cụ thể. Cô gái trẻ ẩn mình dưới bộ áo họa tiết rực rỡ, mắt nhìn thẳng, vươn
tay chạm vào tay anh:
- Chính xác 5 năm chúng ta không gặp. Anh thay đổi. Giống như một
người khác.
- Nhưng em vẫn tìm ra anh, San.
- Vì em cần phải tìm ra anh.
Vinh lùi lại. Người chủ xe mang ra thêm chiếc mũ bảo hiểm, đưa cho
San. Cô ta vội vã lên yên sau khi xe nổ máy, vẫy tay với người ở lại, dáng
vẻ tự nhiên. Xe chạy ra ngoài thị trấn. Mây mờ đục che phủ mái nhà nhấp
nhô dưới thung lũng. Bước ung dung trên vỉa hè, vài người dân tộc xách
trên tay các rọ tre lèn đầy quả đào. Quả cây còn ướt sương pahr vào không
khí hơi thở tinh sạch. Lũ chim hoang dã bay như điên qua đám cành cây
gầy guộc, thi thoảng một con rơi xuống tựa chiếc lá khô và chết khi chưa
chạm đất. Thật lạ lùng khi con người chào đón một buổi sáng tuyệt vời
bằng những thái độ thật khác nhau, hờ hững thờ ơ, phấn khích, hoặc lo sợ.
Vinh cho xe phóng lướt trên các ổ gà, vượt qua đoàn xe chở hàng lầm lũi.
Vì một cú xóc nào đó, San đã dựa hẳn vào lưng anh. Sự va chạm gợi lại ký
ức xưa cũ, khi họ còn là những người yêu nhau. Xe chạy rất lâu. Khi trời
hơi ấm lên, họ dừng bánh gần cây cầu treo, gửi xe và bắt đầu chặng đi bộ.
San bước nhanh, không để lộ mệt mỏi dù đường dốc. Khi cô đặt các
ngón tay dài mảnh vào bàn tay Vinh, anh buông chúng ra nhẹ nhàng:
- Không cần bắt đầu một việc mà ta biết chắc sẽ hối tiếc.
- Ngày hôm nay thật đáng nhớ - San lẩm bẩm - Em luôn thấy thoải mái
khi gần bên anh. Cả khi anh muốn xô đẩy em rời xa...
- Em muốn phá hỏng cuộc sống của anh bằng cách gợi lại điều đã qua? -
Vinh nhắc nhở.