Cho đi? Tại sao chứ?
Dương Thụ Thành đang buồn bực không dứt thì tên hộ vệ họ Thành lanh
lợi vội vàng kéo hắn qua, lặng lẽ nói: “Thống lĩnh, chuyện này không thể
gấp được.” Hắn ta lại đưa mắt nhìn ra hướng của Lan Lăng Vương, nháy
mắt ra hiệu: “Quận Vương của chúng ta cùng Trương Cơ đó”, hắn lại tách
2 ngón tay ra, nhỏ giọng nói tiếp: “Còn chưa có ở chung một chỗ đâu, bây
giờ ngài an bài thỏa đáng tất cả, vậy không phải quấy rầy tính toán của
Quận Vương sao?”
Lời kia vừa nói ra, Dương Thụ Thành liền bừng tỉnh. Hắn ta một mắt liếc
tiểu tử họ Thành, một mắt khác lại quay đầu nhìn về phía Lan Lăng Vương,
thấy sắc mặt càng lạnh lùng uy nghiêm, tuy chạm phải băng son ngàn năm
nhưng vẫn không đổi sắc, hắn ta liền gật đầu nói: “Không trách Quận
Vương lại thay đổi nhiều như vậy. Thì ra là đều bị tiểu tử ngươi giật dây!”
Thấy hắn ta nói vậy, hộ vệ họ Thành lập tức trợn trừng mắt biện minh:
“Cũng không thể nói như vậy! Ta đây cũng đồng ý, Quận Vương là ai chứ?
Đó là người vô cùng thông minh, thống lĩnh ta đã nói với ngươi rồi không
phải sao, bàn về giảo hoạt, A Thành ta bây giờ cũng đuổi kịp Quận Vương
rồi!”
Mà lúc này, Trương Khởi đã đi tới chánh viện.
Chánh viện này, phòng bên cạnh phòng ngủ chính của Lan Lăng Vương
đã bị hắn định thành thư phòng. Mà phòng của nàng, được an bài ở gian thứ
tư bên trong sương phòng. Bên cạnh cây cối rậm rạp như rừng, có thể
tưởng tượng đến mùa hạ, hẳn là lá cây tươi xanh, hoa cỏ nở rộ, cho nên
Trương Khởi vừa nhìn đã rất ưa thích.
Trong phòng của nàng, Lan Lăng Vương đã sớm bố trí xong, đọan
đường này nàng ngủ trên tấm da hổ đã quen, cũng không chồng chất ở trê