Vừa nghe đến cái tên này, Bạch Hạ lập tức cụt hứng: “Được rồi, được
rồi, ta với huynh vốn cũng chỉ là vì mục đích của riêng mình, biết quá
nhiều sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Mấy ngày nữa, ai đi đường nấy, chẳng ai
nợ ai!”. Nói xong nàng đứng dậy đi ra phía sau xe lăn, liến thoắng nói tiếp:
“Ngủ sớm, dậy sớm sẽ tốt cho sức khỏe, chúng ta mau chóng hồi phủ đi
thôi!”.
“Không dám làm phiền cô nương”, Tiêu Sơ khéo léo từ chối sự giúp đỡ
của nàng, hai tay y thuần thục xoay chuyển chiếc xe lăn gỗ được chế tạo
tinh xảo, di chuyển ra phía ngoài cửa.
Bạch Hạ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua những ngón tay thon dài
mạnh mẽ của y, lại nhìn dáng lưng gầy gò thẳng tắp, cuối cùng ánh mắt
nàng dừng lại ở mái tóc đen như mực gọn gàng. Nàng cảm thấy chỗ nào
trên người y cũng chói mắt lạ thường, thậm chí còn khiến người ta nhói
lòng, thế là nàng chỉ đành lấy tay che mắt thở dài: “Trái tim từ mẫu của ta
ơi! Chịu không nổi! Chịu không nổi rồi...”.
Tiêu Sơ đã vươn tay mở cửa phòng nghe thấy vậy liền sững người,
nhưng vừa định hỏi lại thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh lùng:
“Nếu như chịu không nổi thì xin mời ra ngoài rồi rẽ trái, đình viện đầu tiên
cô nhìn thấy chính là Cúc Viện, nơi đó có đủ loại tiểu quan (1)cho cô tha hồ
lựa chọn. Còn công tử nhà ta thì không bán nghệ, cũng chẳng bán thân
đâu!”.
(1)Tiểu quan: Kỹ nam
Bạch Hạ sửng sốt: “Thế bán cái gì?”.
Người nọ dường như cũng không ngờ được nàng sẽ hỏi lại, trầm mặc
một lúc rồi mới trả lời, trong giọng nói pha lẫn sự đau thương: “Bán nụ
cười”.
Nụ cười tưởng chừng như luôn luôn nở trên môi Tiêu Sơ vụt biến mất.