Nghĩ tới đây, Tiêu Sơ không kiềm chế được khẽ thở dài, khóe miệng lại
hiện lên nụ cười ấm áp.
Bạch Hạ nhìn thấy dáng vẻ của y, bất giác thốt lên: “Ta đã từng thấy
nhiều rồi nhưng quả thật huynh là người vui vẻ nhất trong những người...”,
nói được một nửa bỗng thấy không ổn, nàng lập tức im bặt.
Tiêu Sơ lại như chẳng hề để tâm, nghiêng đầu ngẩng lên nhìn nàng, ý
cười trên khuôn mặt càng rõ rệt hơn: “Tàn phế?”.
“Không... không phải”, đến giờ Bạch Hạ mới biết thì ra mình lại ăn nói
vụng về đến mức này, ngượng ngùng ấp úng hồi lâu nàng mới nói: “Ta chỉ
cảm thấy rằng, đối với một người đã từng chỉ huy thiên quân vạn mã như
huynh mà nói, có thể bình tĩnh tiếp nhận tình cảnh trước mắt như vậy, quả
thực không dễ dàng gì”.
“Biên cương bình yên, triều cục ổn định, không có chiến tranh, cần gì
tướng lĩnh? Cởi giáp hồi hương, không còn chinh chiến, cuộc sống an nhàn,
còn mong gì hơn?”
“Huynh làm gì mà cứ nói bốn từ một lúc thế, bộ huynh tưởng rằng mình
đang đọc tấu chương à?”, Bạch Hạ không tin cho lắm, tự kéo một cái ghế
rồi ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn được trực diện, mặt đối mặt với Tiêu
Sơ: “Ta nghe nói mẫu thân và phụ thân huynh đứng đầu gia tộc giàu có
nhất thiên hạ, ân sư huynh là Định quốc công đương triều có quyền thế bậc
nhất, muội muội huynh là Hoàng hậu vừa được sắc phong, ngay cả Hoàng
đế cũng là bằng hữu tốt chơi với huynh từ nhỏ đến lớn, hơn nữa còn cùng
huynh xưng hô như huynh đệ, nếu đã như thế tại sao bây giờ huynh lại phải
ở một mình tại nơi xa xôi như thế này?”.
Tiêu Sơ cụp mắt, mân mê tay áo, nói lảng sang chuyện khác: “Nếu không
nhờ vậy, sao cô nương có thể thoát khỏi vị Tiểu vương gia Bắc Tề kia?”.