Bạch Hạ lại vỗ tay tán thưởng.
Nàng mặc bộ váy mỏng màu xanh lục nhạt, mái tóc dài được tết thành
bím đen nhánh buông thõng trước ngực, nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi
động tác vỗ tay. Tóc mái trước trán phủ qua đôi chân mày cong cong, để lộ
ra đôi mắt tròn lúng liếng, tô điểm thêm cho hai lúm đồng tiền nhỏ bên má,
giọng nói nàng vừa trong trẻo vừa du dương, tựa như chim oanh lại như
dòng suối chảy.
Ánh mắt Tiêu Sơ vốn chỉ vô tình liếc qua, nhưng cuối cùng lại khó mà
dời đi được.
Y nhớ đến dáng vẻ khi muội muội cười, dường như cũng giống hệt như
thế này.
Thế là nụ cười lại bắt đầu trở lại, mà lần này, Bạch Hạ suýt chút nữa là
thật sự không chịu nổi luôn...