Nam tử bất đắc dĩ bóp trán, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu cô nương
không để bụng, cứ gọi tên tự của ta là được, Tranh Ngôn”.
“Tranh Ngôn? Tiêu Tranh Ngôn...”, Bạch Hạ nhắc lại một lần, nghiêng
đầu cười nói: “Cái tên này nghe rất hay, ta thích lắm!”.
Khuôn mặt nam tử cũng tràn ngập nét cười nhu hòa, ngẫm nghĩ một chút
rồi như vô tình hỏi: “Theo như ta được biết, Bắc Tề có không dưới hai
mươi vị vương tử, không biết cô nương gặp rắc rối với người nào?”.
“Hắn nói hắn là Đông Phương Lai...”, Bạch Hạ bực bội hừ một tiếng:
“Vừa nghe đã biết tên giả rồi, ta đây còn là Tây Phương Khứ (1)ấy chứ
lại!”.
(1)Đông Phương Lai: Từ phương Đông đến.
Tây Phương Khứ: Đi đến phía Tây.
Nam tử chau mày, sau đó bỗng mỉm cười, không đáp.
Giang Nam quá ẩm ướt, Kinh Thành thì quá lạnh, cả hai đều không có
lợi cho việc chữa trị hàn độc, do đó hơn một tháng trước Tiêu Sơ đã chuyển
đến Khôn Thành, một nơi quanh năm đều như mùa xuân.
Tất nhiên Tiêu gia cũng có việc làm ăn tại đây, không không cũng rảnh
rỗi nên nhận tiện y quản lý luôn. Hôm nay vừa đúng vào cuối tháng, xem
xong sổ sách của Tiêu Kim Quật, vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, y bèn cầm
sách lên xem, thật không ngờ lại bị kéo vào chuyện này.
Nếu như để người nhà biết được, Bạch Hạ đến từ gia tộc thần y mà họ
luôn cực khổ tìm kiếm nhưng vẫn không biết được hành tung, chỉ sợ sẽ xảy
ra không ít phiền phức.
Người nhà...