hơn một nửa lãnh thổ Lương quốc. Không phát hiện ra trong những nơi họ
đã tới có liên hệ gì với nhau, chắc hẳn chỉ là đi du ngoạn mà thôi.
Tình cờ gặp gỡ, rồi kết bạn cùng đồng hành, lâu ngày sinh tình, nhưng
sau đó, bởi vì hiểu nhầm hoặc là vì phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, tình
cảm nổi lên sóng gió nên một đao cắt đứt, song có thể là do tình chưa dứt
hoặc do không cam lòng, hắn quyết không chịu buông tay, thề phải nối lại
mối duyên ban đầu.
Cho dù không tận mắt chứng kiến, cũng không truy hỏi, nhưng trong
chuyện tình yêu nam nữ, y cũng chẳng lạ gì mấy tình tiết như thế này, cho
dù có sai lệch thì chắc chắn cũng chẳng khác bao nhiêu.
Huống hồ gì từ khi Lâm Nam dọn vào nhà bên cạnh, Tiêu Sơ vẫn luôn
âm thầm quan sát, y có thể dễ dàng nhìn ra được Lâm Nam đã hao tâm tổn
trí rất nhiều vì Bạch Hạ, còn Bạch Hạ cũng chẳng phải hoàn toàn vô tình
với hắn. Nếu không sao lại chẳng hề từ chối lời mời của Lâm Nam, ngày
ngày ở Lâm phủ lưu luyến quên về…
Đây cũng là một trong những nguyên do gần đây Tiêu Sơ đi sớm về
khuya, chuyện giữa hai người, hợp hợp tan tan, người ngoài không thể hiểu
được, mà cũng không cần phải hiểu, càng không có quyền bàn luận hay
nhúng tay vào, cứ để mọi việc diễn tiến tự nhiên là được.
Còn một nguyên nhân nữa chính là y cần phải điều chỉnh, điều chỉnh lại
những ảnh hưởng mà Bạch Hạ đã mang đến cho y trong những ngày sớm
tối ở cùng nhau.
Chẳng hạn như y đã quen nghe thấy tiếng cười sang sảng tự nhiên của
Bạch Hạ, chẳng hạn như y đã quen nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má
nàng, chẳng hạn như y đã quen với mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trong
không khí mỗi khi nàng chạy tới chạy lui xung quanh y, hay như y đã quen