nhìn thấy nàng trợn mắt chống nạnh, nói ra mấy lời nửa thật nửa giả, khiến
người ta dở khóc dở cười…
“Tranh Ngôn, ta muốn huynh lấy thân báo đáp cho ta!”
“Tranh Ngôn, từ nay về sau thân thể của huynh thuộc về ta rồi!”
“Tranh Ngôn, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh trước!”
“Tranh Ngôn, huynh đã ôm ta đi khắp nửa cái thành này rồi, sao ta còn
có thể gả cho người khác được nữa chứ…”
Tiêu Sơ cho rằng, mấy thói quen này đều được bồi đắp qua từng ngày
một, chỉ cần ít gặp nhau, qua một thời gian nữa chắc chắn thói quen ấy sẽ
biến mất. Bởi vậy y luôn cố gắng tránh ở chung với Bạch Hạ. Mỗi ngày họ
chỉ chào hỏi nhau vài câu theo lễ nghĩa trước khi ra đi và sau khi trở về. Mà
Bạch Hạ đối với chuyện này dường như cũng không để ý, ban ngày nàng đi
tới Lâm phủ chơi, đến tối về lại ở lì trong phòng mình, vẫn cứ vui vẻ, vô lo
vô nghĩ như trước đây.
Tiêu Sơ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, thậm chí nghĩ rằng chỉ cần thêm
vài ngày nữa, những thói quen đó sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Vậy mà…
“Muội đang hỏi huynh đó! Sao huynh không trả lời?”
Tiêu Sơ cúi đầu, chỉnh vạt áo, lạnh nhạt trả lời: “Không biết”.
“Không biết?”, Bạch Hạ như thể vô cùng ngạc nhiên, chớp chớp mắt:
“Khứu giác với vị giác của huynh hỏng hết rồi à?”.
Tiêu Sơ sững người, có điều y mau chóng quyết định không tranh luận về
chuyện này nữa thì tốt hơn, thế là y bèn nói lảng sang chuyện khác: “Thế
muội muốn đòi ta cái gì?”.