tiếng nào, nét mặt vẫn bình thản như trước, thế nhưng trong lòng đã sớm
dậy sóng cuồn cuộn.
Thì ra y đang ghen, đây là lý do gần đây y thường không thể bình tâm
suy nghĩ, thường cảm thấy lòng dạ rối bời, ăn không ngon miệng, ngủ
không ngon giấc, ghen…
“Vì ai mà ghen?”
“Lâm Nam.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hắn và Bạch Hạ ngày nào cũng đi thưởng ngoạn phong cảnh, lúc
nào cũng chuyện trò vui vẻ, còn bởi vì hắn và Bạch Hạ từng có một khoảng
thời gian bên nhau…”
Hơn một tháng nay, Tiêu Sơ ngoài chăm lo việc làm ăn trong tộc và
chính vụ trong triều, y còn phái người điều tra lại về Lâm Nam, có điều kết
quả cũng không khác lắm so với trước. Hắn chỉ là một vương gia ăn chơi
trác táng không quyền không thế, cũng không có thực lực, không được
trọng dụng và chẳng đáng nhắc tới.
Về chuyện này, Tiêu Sơ không xác định là đúng hay sai, cũng chẳng phí
thêm sức lực tiếp tục điều tra nữa. Dù sao thì chỉ cần không gây uy hiếp đối
với Đại Sở, y chẳng có hứng thú tham gia vào nội chiến hoàng quyền bên
Bắc Tề mà chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn thôi.
Tuy nhiên, trong đống tin báo lộn xộn được gửi đến, có một tin chỉ gồm
vài ba câu hoàn toàn không quan trọng cũng không hề nổi bật, mà lại khiến
cho y xem trong một lúc lâu mới đặt sang một bên.
Một năm rưỡi trước, Lâm Nam cải trang đến Lương quốc, kết giao với
một nữ tử họ Bạch, ở cùng nhau hơn ba tháng, dấu chân hai người trải khắp