với đạo làm quan bao nhiêu năm nay của Tiêu Sơ, nhất định phải kiên
quyết kìm nén và ngăn chặn ác niệm này tới cùng.
Có điều nói đi thì phải nói lại, hành vi của vị Cửu hoàng tử này quả thật
quá sức ngang ngược vô lối, bình thường hắn đã tìm đủ mọi lý do để mời
Bạch Hạ qua phủ thì thôi đi, hôm nay lại còn có những lời nói, cử chỉ vượt
quá giới hạn trước mặt y như vậy nữa, nếu làm ngơ mà nén giận cho qua,
há chẳng phải làm nhục quốc uy hay sao?
Hiện nay, cả Khôn Thành có ai không biết quan hệ giữa Bạch Hạ và Tiêu
Sơ. Đường đường là hồng nhan tri kỷ của Quân hầu nhất phẩm Đại Sở lại
bị Tiểu vương gia Bắc Tề động tay động chân, như vậy bảo sao trên dưới
Đại Sở có thể nhẫn nhịn được? Cho nên, đây không còn là mấy chuyện nữ
nhi thường tình cỏn con nữa, mà đã can hệ tới quyền lợi của toàn bách tính
Đại Sở rồi!
Đứng trên một lập trường cao cả như thế, Tiêu Sơ lại cảm thấy hình như
mấy lỗi sai của mình cũng chẳng phải là điều gì sai trái lắm…
Song, vách tường tâm lý mà y khó khăn lắm mới dựng lên được lại chỉ vì
hai câu nói bâng quơ của Bạch Hạ mà sụp đổ tan tành.
“Có chua không?”
“Hình như cũng hơi chua.”
“Thích ăn giấm không?”
“Lúc trước chưa từng ăn, bây giờ có lẽ… sẽ thích cũng không biết
chừng…”
Tiêu Sơ khom mình nhặt thanh gỗ lên, lặng lẽ cài lên cửa, lặng lẽ hít sâu
một hơi rồi lại xoay người lại, toàn bộ thời gian đó y không hề nói một