râu, lườm Bạch Hạ một cái: “Chỉ trừ có cô!”
Bạch Hạ ngạc nhiên chỉ vào mũi mình: “Ta sao? Liên quan gì đến ta
chứ?”.
“Cô chính là phiền phức lớn nhất trong tất cả những phiền phức trên đời
này!”
“Tốt nhất là ngươi nên giải thích rõ ràng cho ta, nếu không cẩn thận ta
kêu công tử ngươi phạt ngươi không được xuất hiện trước mặt y trong ba
ngày”.
Đã từng vì nàng mà bị phạt như vậy, Tứ Muội hiển nhiên đã bị uy hiếp
thành công, đắn đo dằn vặt một lúc hắn mới tức giận gằn ra mấy tiếng:
“Không tuân thủ nữ tắc!”.
Bạch Hạ sững sờ, đang muốn hỏi tiếp, thì mắt nàng đột nhiên hoa lên,
hán tử vạm vỡ đã biến mất tăm.
Không tuân thủ nữ tắc?
Ánh mắt khẽ chuyển, Bạch Hạ đi ra ngoài dạo mấy vòng, sau đó chui vào
phòng mình làm gì đó hết hơn nửa ngày, mãi cho đến khi đêm khuya vắng
người mới đi vào tiểu viện của Tiêu Sơ, gõ cửa thư phòng.
Tiêu Sơ nhìn người đang đứng chắp tay sau lưng cười mỉm ở bên ngoài,
sửng sốt: “Là muội à? Sao muội vẫn chưa ngủ đi?”
“Chẳng phải huynh cũng vẫn chưa ngủ sao?”
“Ta vẫn còn chút việc phải làm.”
“… Chuyện gì?”