Bạch Hạ lách qua người y, thông thạo đi tới bên trà kỷ rồi thoải mái ngồi
xuống: “Ta tới tặng cho huynh hai thứ, còn muốn đòi huynh một thứ”.
Tiêu Sơ thật sự không nghĩ ra được nàng rốt cuộc đang muốn giở trò gì,
y xoa bóp ấn đường rồi quyết định cứ hỏi theo trình tự: “Muội muốn đưa
cho ta cái gì?”.
Nàng cầm lấy một ly trà, sau đó mở một gói bột phấn dốc ngược vào
trong chén, thêm vào một chút nước nóng rồi lắc đều, Bạch Hạ vừa khẽ
ngửi vừa như tùy ý hỏi một câu: “Mùi vị có chua không?”.
Tiêu Sơ đang đóng cửa nghe thấy lời nàng nói bỗng run lên, lại rút then
cửa xuống luôn.
Đang cầm một thanh gỗ lớn lúng ta lúng túng thì ngay sau đó lại nghe
một câu nói từ phía sau vọng tới: “Tranh Ngôn này, huynh có thích ăn
giấm(*) không?”.
(*) Ăn giấm: Thường được dùng để ví von với việc ghen tuông.
Ngón tay Tiêu Sơ run lên làm then cửa rơi xuống trúng ngay vào đầu
ngón chân, song y dường như lại chẳng hề cảm thấy đau chút nào…
Trước khi Bạch Hạ đến, Tiêu Sơ đã tự phản tỉnh mình thêm lần nữa, hơn
nữa y cũng rút ra được ba điều đã làm sai.
Thứ nhất, tất nhiên là phi lễ chớ nhìn.
Thứ hai, tất nhiên là nhất thời xúc động.
Thứ ba là tâm có ác niệm, trong một khoảnh khắc nào đó y đã nổi lên suy
nghĩ muốn lợi dụng quyền lực trong tay để trục xuất Lâm Nam ra khỏi Đại
Sở. Hành vi lạm dụng quyền hạn, cậy thế hiếp người này vốn đi ngược lại