Hai người ở bên nhau, chuyện sau này là quan trọng nhất, được người
nhà chấp nhận nghĩa là có được sự chúc phúc của họ, mà điểm này chính là
thứ mà Lâm Nam không thể cho nàng, hay ít ra có thể nói rằng tạm thời
hắn chưa thể làm được.
Hơn nữa Tiêu Sơ chỉ dùng vài ba câu nói đã thể hiện được rõ ràng tình
thân nồng ấm giữa những người trong cùng một nhà, thứ mà đời này kiếp
này đối với một Lâm Nam sinh ra trong hoàng tộc chỉ biết lừa gạt lẫn nhau
mà nói, chỉ có thể là ước vọng xa vời thôi.
Bạch Hạ hiểu ra, đang định quay sang bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình
đối với Tiêu Sơ thì mới phát hiện ra y đã lẳng lặng bỏ đi không biết từ lúc
nào rồi.
Lúc này nàng mới nhớ sực ra, hình như suốt quãng đường về, Tiêu Sơ
chẳng nói năng gì cả, hơn nữa tốc độ đẩy xe lăn cũng không giống thường
ngày, lúc nhanh lúc chậm, chẳng theo một quy luật nào cả, dường như y
đang cố ý làm xáo trộn sự ăn ý vẫn luôn tồn tại giữa hai người vậy.
Vì sao lại như vậy?
Bạch Hạ gãi gãi đầu, thuận tay chặn hán tử mặt chữ điền râu quai nón
vừa đúng lúc đi ngang qua: “Tứ muội muội, công tử nhà ngươi bị sao thế?”
Tuy rằng đã bị gọi như vậy rất nhiều lần nhưng vị nam tử hán Tứ Muội
vẫn phải hít thở sâu để cố gắng duy trì sự bình tĩnh: “Công tử nhà ta chẳng
sao hết!”
“Không sao, thế tại sao trông y lại có vẻ như không vui? Gần đây ngươi
ngày nào cũng cùng y sớm đi tối về, có phải y gặp phải chuyện gì phiền
phức không?”
“Có chuyện phiền phức gì đi chăng nữa, gặp phải công tử nhà ta cũng trở
thành chuyện không phiền phức…” Tứ Muội tự hào ưỡn ngực, rồi lại vuốt