Tiêu Sơ hơi giật mình, sau mới nghiêm nghị lắc đầu: "Xem ra, chuyện
này quả nhiên không thuộc phạm vi khả năng của muội rồi".
Bạch Hạ ngẩn người, đang định đàm luận với y về vấn đề này một phen
thì thình lình trời đất xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt nàng đã thành người
"chịu thiệt thòi".
Một tay Tiêu Sơ đã lấy gáy nàng, taykia giữ phía sau eo, một nửa thân
người y ghé sát lại. Tựa như sợ nàng không thể chịu nổi trong lượng của
mình y lấy khuỷu tay chống lên mặt đất, giữa hai người chỉ cách nhau một
khoảng nhỏ như có, như không.
Trên con đường mòn hoang vu, trăng sao mờ ảo, ngay cả tiếng côn trùng
cũng không nghe thấy, chỉ có mỗi cây cối hoa có yên lặng đứng nhìn.
Tiêu SƠ bốc lấy một viên đá nhỏ bắn về phía con ngựa kéo xe, đuổi nó
chạy xa ra.
Thế là trong khoảng trời này chỉ còn lại mỗi hai người họ.
Chăm chú nhìn Bạch Hạ đang nằm trong vòng tay mình hồi lâu, Tiêu Sơ
cúi đầu, hơi thở ấm áp từ từ tiến sát lại, lướt nhẹ một mạch từ vùng trán đến
chân mày, sống mũi rồi bờ môi, cuối cùng dừng lại ở vành tai xinh xắn,
nhưng y vẫn không hôn xuống mà chỉ dùng chóp mũi chạm nhẹ.
Cùng lúc đó, bàn tay trên eo Bạch Hạ bắt đầu vận công, độ nóng từ lòng
bàn tay truyền qua lớp y phục di chuyển trên da thịt, tựa như những ngọn
lửa cháy lan ra trên đồng cỏ, chỉ trong chớp mắt đã bị nhen nhóm lên.
"Hạ Hạ...", bờ môi ấm nóng ghé sát vào bên tai Bạch Hạ, Tiêu Sơ trậm
giọng thì thầm: "Đây mới gọi là thương hương tiếc ngọc này".
Trước mắt Bạch Hạ sớm đã là một màn khói lửa mịt mù, vừa nghe lời
này của y lập tức biến thành núi lửa phun trào.