Mạnh Lãng vốn tưởng rằng nước mắt của cả đời này và tám kiếp sau đều
bị loại thuốc bột của Bạch Hạ rút cạn rồi, vậy mà lúc này hắn mới hiểu ra,
mình đã sai rồi...
Đang định cố kìm nén nước mắt, lấy hết dũng khí mà gật đầu thì chỉ một
cái liếc mắt thản nhiên của Tiêu Sơ đã khiến hắn hận không thể lập tức lắc
rơi cả đầu và cổ ra, hắn bèn nghẹn ngào trả lời: “Dạ... không có vấn đề”.
“Không cần phải miễn cưỡng, có khó khăn gì thì ngươi cứ nói ra đi.”
Mạnh Lãng ưỡn ngực, gào lớn: “Hồi bẩm nguyên soái, không có vấn đề
gì lớn cả! Thuộc hạ sẽ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”.
“Tốt lắm! Nếu có sơ sót gì, trừng trị theo quân pháp!”. Tiêu Sơ mỉm cười
vô cùng hiền lành, sau đó y xoay người nhẹ nhàng nói vọng lại một câu:
“Để tránh cho ngươi thất cô nương nhà người ta lại chảy nước miếng ròng
ròng, không cẩn thận lại bị ném cho bột phấn gì đó nữa thì không hay đâu”.
“...”
Lúc Tiêu Sơ trở về doanh trướng của mình đã là nửa đêm.
Bên ngoài vẫn cứ tiếp tục ăn chơi chè chén, tiếng hô phóng khoáng của
mấy vạn binh sĩ vang thấu tận trời cao, lửa trại chạy rực cả một góc trời.
Bận rộn cả ngày lẫn đêm cùng với tướng sĩ trong doanh trại hết mấy
ngày trời, mãi đến bây giờ mới có thể thoải mái được. Tiêu Sơ tự đi múc
nước tắm rửa sơ qua rồi chuẩn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Vừa mới cởi áo ngoài xuống đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đi
thẳng về phía doanh trướngcủa mình. Y tập trung lắng nghe, tiếp đó bóp
trán, xua tan đi cái mệt mỏi, lắc đầu bật cười.
Nha đầu này chắc chơi mệt rồi đây, không chừng còn say nữa.