Mà những lúc ở cùng với y, nàng lại chỏ có thể cố tỏ ra kiên cường.
Mưa lại nặng hạt hơn, người trên đường càng lúc càng ít, sắc trời cũng từ
từ tối dần.
Tiêu Sơ ngừng bước, nhìn bóng người xa xa vừa xuất hiện trên ngã rẽ
bên đường.
Tô Tử Chiêu cõng Bạch Hạ chạy chầm chậm, họ không cầm dù, cứ để
mặc cho cả người ướt đẫm.
Không biets Bạch Hạ nói câu gì đó mà cả hai người cùng cười phá lên,
trên khuôn mặt ướt nước mưa cùng biểu lộ sự vui vẻ, thoải mái giống y như
nhau.
Bạch Hạ là người nhìn thấy Tiêu Sơ trước tiên. Lúc đầu nàng hơi sửng
sốt một chút, sau đó một tay ôm cổ Tô Tử Chiêu, một tay ra sức vẫy, nàng
lớn tiếng gọi: “Tranh Ngôn, trùng hợp thế!”.
Tô Tử Chiêu nhìn y, ngay lập tức vẻ mặt hắn chuyển sang lạnh lùng, từ
trước đến giờ vẫn luôn như vậy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tiêu Sơ lặng lẽ nắm chặt cán dù, sải bước lên trước, mỉm cười nhẹ
nhàng: “Đúng vậy, trùng hợp thật!”.
“Bọn muội vốn định đi con đường khác, nếu vậy thì không gặp nhau
được rồi.” Đến khi tới gần hơn chút nữa, Bạch Hạ mới nhìn thấy trên tay y
cầm hai cây dù nữa, nàng chớp chớp mắt: “Chắc không phải huynh ra đây
chỉ để đưa dù cho bọn muội chứ?”.
Tiêu Sơ vẫn mỉm cười: “Xem ra vận số của ta cũng không tồi”.
“Nhưng...”, Bạch Hạ sờ lên khuôn mặt đầy nước mưa của mình, dường
như cảm thấy hơi khó xử: “Chiêu ca ca nói, nước mưa ở đây rất sạch, giống