“Ta hiểu mà”, bàn tay Tiêu Sơ vừa rút ra từ trong nước ấm tuy rằng lạnh
giá một cách khác thường, nhưng ngón tay vẫn mạnh mẽ như trước. Lúc y
khép tay lại, Bạch Hạ có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhè nhẹ khi bị các
khớp xương của y đè ép: “là ta không đúng, ta không nên giấu giếm muội.
Có điều ta cam đam, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu”.
Bạch Hạ khịt khịt mũi, nhếch mép, khẽ liếc y: “Người ta thường nói, lời
cam đoan của nam nhân là không đáng tin nhất trên đời này!”.
Tiêu Sơ nhìn nàng, đột nhiên nhíu chặt chân mày: “Thật ra, bây giờ tim
ta đang đau giống như bị đao đâm vậy...”.
Bạch Hạ kinh ngạc rồi hoảng hốt: “Tim? Tại sao lại đau ở đó? Bắt đầu
đau từ khi nào? Có nghiêm trọng không hả?..”.
Mỉm cười bất đắc dĩ, cuối cùng y vãn không nỡ nhìn thấy dáng vẻ nàng
như vậy. Tiêu Sơ đang định lên tiếng xoa dịu nàng thì bỗng thấy nàng
nhanh nhẹn lấy ra một bình dược rồi đổ ra một viên: “Còn may lúc nào
muội cũng mang theo loại thuốc này, huynh uống đi, có thể giúp giảm đau
đó”.
Đôi mi dài của Tiêu Sơ che đi ánh mắt bỗng chốc dịu xuống, y vươn tay
nhón lấy viên thuốc, giọng điệu vẫn bình thản như thường tựa như y hỏi
bâng quơ: “Ta nhớ trong viên thuốc này có tuyết liên, là Lâm Nam đã cố ý
làm mình bị thương mà nuôi dưỡng cho muội đúng không?”.
“Đúng đs!”, Bạch Hạ nghiêng đầu: “không phải huynh lại đi ghen vì cái
chuyện không đâu này chứ?”.
“Ta chỉ là...”, Tiêu Sơ mỉm cười bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi nuốt:
“Đang nhắc nhở bản thân mình đã mang ơn hắn thôi”.
Yên lặng trong chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Sơ bỗng nhu hòa
hẳn, bàn tay dùng sức, kéo cả người Bạch Hạ vào trong nước, để nàng ngồi