“Bỏ đi, cầu người không bằng tự cầu mình. Thôi thì cứ tự mình làm, cơm
nó áo ấm! Khỏi phải tai bay vạ gió. Hai người có chuyện gì thì cứ nói đi, ta
không làm phiền nữa đâu.”
Bạch Hạ vừa lải nhải vừa kéo cái lều vải đi ra vườn sau. Tiêu Sơ và Tư
Đồ Diên bị nàng làm cho sững người, nhất thời cũng im lặng.
Sắc trời lúc chiều tối dần âm u hơn, gió bắt đầu nổi lên báo hiệu cơn mưa
sắp tới.
Cuối cùng Tiêu Sơ cũng lên tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc: “Đáng ra Tư Đồ
đại nhân bây giờ phải đang trên đường dẫn sứ đoàn tới kinh đô Đại Sở ta
mới phải chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây?”.
Tư Đồ Diên cười lạnh lùng: “Ta còn tưởng rằng Tiêu hầu gia thật sự
không hỏi thế sự, thì ra không phải vậy à?”.
“Tuy ta không màng thế sự nhưng chúng lại cứ muôn tìm đến ta.”
“Huynh vốn là thiên nga (1) sao có thể làm chim sẻ núi (2)?”
(1) Người Trung Quốc dùng loài chim này để ví von những người tài giỏi
và có ý chí cao xa.
(2) Ám chỉ những người nghèo hèn, không có chí hướng.
“Sẻ núi không biết chí hướng của thiên nga, thiên nga sao có thể biết
được niềm vui của sẻ núi (3) đây? Gia quốc thiên hạ (4), gia vẫn đứng đầu.
Không thể cho người mình yêu một mái nhà yên bình thì còn nói gì đến
chuyện quốc gia, thiên hạ?”
(3) Ám chỉ người bình thường không biết chí hướng của những anh
hùng, còn anh hùng cũng không biết được niềm vui khi được làm những
người bình thường.