phù hộ, tốt nhất để hắn đi về Tây Thiên luôn, đừng bao giờ quay trở lại
nữa”.
“…Quả đúng là lòng dạ đàn bà!”
Bạch Hạ trầm mặc một lúc mới phủi tay đứng dậy: “Nếu đã như vậy,
chắc cũng đã đến lúc ta phải cáo từ rồi”.
Tiêu Sơ cụp mắt, chỉnh lại tay áo không hề có vết nhăn nào, mỉm cười,
tựa như vô tình khách sáo hỏi: “Cô định đi đâu? Có cần ta phái người hộ
tống không?”.
Bạch Hạ hé miệng cười: “Không cần, không cần đâu. Ta ở dây ăn nhờ ở
đậu lâu như vậy là đã ngại lắm rồi”.
Tiêu Sơ vẫn cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Không cần phải khách khí, chỉ là
hai bên tuân thủ lời hứa của mình thôi”.
“Huynh nói cũng phải. Huynh giúp ta tránh khỏi truy binh, ta vì huynh
mà giữ miệng không nói, thế là hòa nhau!”
Tiêu Sơ nhích môi, yên lặng không đáp.