nữa ta sẽ cho huynh thưởng thức tay nghề xuất chúng của ta, bánh quả
phỉ*!”.
* Quả phỉ: Một cây thuộc loại hạt dẻ.
Tiêu Sơ như hơi ngẩn người ra một lúc, sau đó mới mỉm cười nói: “Vậy
ta lại phải mỏi mắt mong chờ rồi!”.
Đang định bước tiếp thì bỗng dưng nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa
vang lên, còn có cả tiếng người la ó.
Từ chỗ ngã rẽ có một con ngựa đang phi nhanh tới, người đi đường thi
nhau bỏ chạy tán loạn, khu chợ vốn náo nhiệt thoáng chốc đã trở nên hỗn
loạn vô cùng, hiển nhiên rất có khả năng sẽ có người bị thương.
Thấy vậy khuôn mặt Tiêu Sơ tức thì lạnh băng, loáng thoáng còn hiện lên
thần sắc giận dữ.
Tiện tay y nhặt lấy một quả trong túi đồ để trên chân. Y vừa vung tay đã
nghe thấy tuấn mã hí thảm, chân trước của nó thình lình khuỵu xuống, chỉ
trong nháy mắt nó đã ngã không thể gượng dậy nối nữa.
Võ công của người trên ngựa rõ ràng không hề tầm thường chút nào, tuy
chưa kịp phòng bị đã bị hất ra, song gã vẫn có thể trở mình xoay một vòng
trên không trung rồi vững vàng tiếp đất. Người nọ là một hán tử tráng kiện
mặc y phục bó thân, đôi mắt hổ quét qua đám người nhốn nháo, sau cùng
nhắm đúng vào Tiêu Sơ đang bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đôi mày
rậm ngay tức thì dựng ngược lên. Gã sải bước đi tới quát hỏi: “Sao ngươi
lại đốn hạ ngựa của lão tử?”.
Tiêu Sơ lạnh lùng nói: “Ngươi phi ngựa nơi phố chợ, đã biết mình tội gì
chưa?”.