bé chậm phát triển.
– Cô bé xinh quá. Tôi đánh cuộc là hồi trẻ cô cũng đẹp như thế.
– Em vẫn trẻ mà. - Dolores ngắt lời. Rồi quay sang con gái. - Thay quần áo
đi. Nhanh không muộn học bây giờ Vâng, thưa mẹ.
Tên Marôc đứng nhìn cô gái chầm chậm bước đi. Người đàn bà có tuổi kéo
tay hắn phỉnh phờ:
Về giường đi, anh yêu. Chúng ta chưa xong mà. - Tí nữa, - gã đáp, vẫn
đứng nhìn theo Graciela.
Gã Marôc ở lại. Mỗi chiều, khi ở trường về, Graciela lại cầu nguyện rằng
hắn đã đi. Vì những lý do nào đó mà cô chưa hiểu, gã làm cô sợ hãi. Gã
luôn tỏ ra lịch sự và chưa hề làm điều gì bậy bạ với cô, vậy mà chỉ cần nghĩ
tới gã đã khiến cô rùng mình.
Sự đối xử của hắn với mẹ thì lại hoàn toàn khác. Hắn hầu như cả ngày uống
rượu, ở lì trong nhà, và nốc bằng hết bất cứ đồng tiền nào Dolores kiếm
được.
Thỉnh thoảng trong đêm, ngay khi đang làm tình, hắn lại đánh bà, và đến
buổi sáng Dolores lại xuất hiện với một bên mắt thâm tím hoặc cặp môi
rách.
Mẹ ơi, sao mẹ lại phải chịu đựng ông ấy Graciela hỏi.
– Đó là người đàn ông thật sự chứ không phải loại tí hon như bọn khác.
Ông ấy biết làm cách để một người đàn bà mãn nguyện. Hơn nữa, ông ấy
yêu ta điên dại Graciela không tin. Cô biết tên quỷ da đen đang vắt kiệt
hình hài mẹ, nhưng không dám chống lại. Cô quá kinh hãi sự giận dữ của
bà, vì khi bà thực sự giận dữ thì trong nhà như xuất hiện một người điên.
Đã có lần bà cầm dao nhọn đuổi theo cô, bởi cô đã dám pha trà, chứ không
phải rót rượu, cho một “ông bác”.
Một buổi sáng chủ nhật Graciela trở dậy và sửa soạn vào nhà thờ. Mẹ cô đi
từ sớm để trả vài bộ quần áo khách cần. Đúng lúc Glaciela cởi bỏ váy ngủ,
tấm màn che bị kéo sang bên và gã da đen hiện ra, trần truồng. - Này, cô bé
xinh đẹp! Mẹ cháu đâu?
– Mẹ đi trả hàng từ sớm rồi.
Hắn chăm chú nhìn tấm thân trần của Graciela. Quả thật cô rất đẹp. - Hắn