Một sáng chủ nhật, chú rủ tôi vào khu rừng sau núi chơi. Trời đã sang
xuân, gió vẫn còn mang theo hơi lạnh dìu dịu trong nắng vàng tươi và cả
cái hương vị mặn mòi thoang thoảng từ ngoài biển xa nơi bến đò Rừng đưa
vào. Chim hót ríu rít. Suối chảy róc rách dưới các bóng cây, bóng đá hai
bên bờ hẹp.
Tôi vừa len lỏi giữa gốc cây này, gốc cây kia vừa hát véo von. Chú cũng
hát, chú hát lắm câu rất ngộ. Chú giảng từng câu cho tôi nghe, rồi dạy tôi
học thuộc lòng. Tôi nhớ và hát được ngay. Chú khen mãi là sáng dạ. Đói
bụng, tôi rủ chú về. Ra khỏi khu rừng, chú cháu đang đi thì thấy hai đứa trẻ
ngồi dưới gốc cây, ôm một cái lồng tre. Đến gần, tôi thấy trong lồng có hai
con khỉ nhỏ còn non, lông chúng chưa mọc đủ, để hở cả màu da đỏ hỏn.
Mắt chúng vàng vàng, nhìn ngơ ngác, rúc đầu và nhau mà gậm chân, gậm
đuôi nhau.
Tôi thích quá, sán đến cạnh cái lồng, ngắm mãi. Chú hỏi hai thằng bé.
- Chúng mày bắt chúng nó làm gì? Chúng còn non, không nuôi tử tế thì
chết mất.
Một đứa thấy dáng điệu, mặt mũi dữ tợn của chú thì có vẻ sợ hãi, gãi đầu
gãi tai đáp:
- Chúng cháu bắt nó trong một cái hang trên núi.
Đứa kia tiếp:
- Ông có muốn mua, chúng cháu bán.
Câu mời của thằng bé khiến tôi hồi hộp. Tôi nắn ngay túi quần túi áo tôi,
trong đó có hơn hai hào xu lẫn với con quay và mấy hòn bi đá, bi ve. Tôi
nắm tay chú Hai:
- Chú cứ mua, cháu có tiền đây, cháu sẽ hết sức nuôi cho chúng nó lớn.