Chú gạt đi, bảo rằng:
- Nó còn đang bú mẹ. Cháu sẽ bỏ nó chết đói, chết rét mất thôi.
Tôi cố nài:
- Cháu cho nó ăn sữa dê, cháu nhịn phần sữa của cháu, nhường cho nó.
Chú tôi nín lặng, đôi mắt tự nhiên đỏ ngầu nhìn vào hai con vật, giọng
run run thì thầm bên tai tôi.
- Ngày trước… một đứa trẻ y như cháu cũng chỉ ước ao nuôi một con khỉ
để nó làm trò… chú đã đi săn, đã gặp một con khỉ lớn… nó đu trên cành
cây, nó như trêu trọc thách chú bắn… Chú đã đuổi theo bắn ba bốn phát
liền, nhưng nó cứ chuyền cành này sang cành khác để khiêu khích chú mãi.
Mấy người bạn cùng đi săn vỗ tay cười ran cả rừng. Chú cáu tiết chĩa súng
bắn luôn phát nữa. Con vật không bị đạn. Kết quả đứa trẻ kia đang ngồi hái
quả trên một cành cây bị viên đạn ấy trúng giữa tim ngã chết. Bây giờ cứ
trông thấy con vật khốn nạn ấy là chú sợ, cứ nghe tiếng súng nổ ở đâu là
chú giật nảy mình.
Đầu chú tôi gục xuống. Tôi đã biết đứa trẻ xấu số ấy là Lê, con chú. Chú
tưởng mẹ tôi chưa kể cho tôi biết, nên vẫn giấu. Có lẽ chú không có can
đảm nhắc đến cái tên yêu quý ấy chăng! Tôi thương xót chú, nhưng lòng
ham muốn có hai con vật nọ vẫn khiến tôi không rời mắt nhìn ngắm chúng.
Tôi khẽ nài nỉ:
- Chú! Chú cứ mua cho cháu, cháu sẽ giấu nó vào trong buồng học của
cháu, không để nó quấy rầy chú đâu.
Thấy tôi nằn nì, sau cùng, chú cũng chiều ý tôi mà mua hai con khỉ đó.
Chú bỏ tiền ra trả, chứ không lấy tiền của tôi. Chú bảo:
- Chỉ sợ cháu phải nhịn cả quà cũng chưa đủ nuôi nó đâu, cháu ạ.