tràng hạt tụng kinh. Vẻ mặt nghiêm trang của sư ông, khiến ba anh em kính
trọng, nhưng sự yên lặng ghê gớm ấy làm ba anh em không hiểu ra sao cả.
Huệ tính nóng nảy, thấy mình cứ phải lẽo đẽo theo sau thì hầm hè khó
chịu. Nhạc ý tứ hơn, đoán nhà sư tất có cái hơn người mà chưa cho mình
biết, nên luôn đưa mắt ngăn Huệ không cho làm gì lỗ mãng.
Mặt trời lặn hẳn. Những giống thú chạy loạt soạt vút qua bốn người
nhanh quá đến nỗi không thể nhận biết là con gì nữa. Gió ào ào rung cây,
bỗng trong luồng gió nồng nặc một mùi tanh tưởi. Nhà sư lúc bấy giờ mới
dừng bàn tay trên chuỗi tràng hạt, ngước nhìn chung quanh, nhưng vẻ mặt
vẫn bình tĩnh không thay đổi. Một tiếng rít vang rừng. Con đười ươi lớn
như một con trâu mộng, từ một hang đá, đang gầm thét nhảy xuống suối lội
sang chỗ bốn người. Nước suối bắn tóe lên, reo như sóng biển.
Nhà sư vẫn đứng yên, không nói một tiếng. Huệ đang bực tức, bèn rút
dao trong lưng, sấn ra bờ suối thủ thế trước. Con vật càng đến gần càng to
quá, Huệ chỉ bằng cái đùi của nó. Nhạc cũng rút dao chạy đến đứng cạnh
em. Lữ tuy có ý khiếp đảm, nhưng cũng liều hăng hái rút dao chạy tới. Ba
cánh tay của ba cậu bé lấy hết cam đảm, lấy hết sức lực giơ cả lên một lúc.
Ba bước nữa, hai bước nữa… Nhanh như luồng gió, Huệ lánh nghiêng,
đứng ré chân, định đâm cả lưỡi dao vào ngực con đười ươi. Con vật gầm
lên, nhoài bàn tay dài rộng, lông lá ra nắm được bàn tay Huệ, lắc mấy cái,
cười the thé. Nhạc thấy thế nguy, vội dùng hết gân, nhằm đúng cổ con vật,
nghiến răng chém mạnh xuống. Đười ươi rú lên, rùng mình một cái. Huệ
rút được tay ra. Bàn tay Huệ bị móng đười ươi cắm ngập vào ứa máu.
Trong khi ấy máu ở cánh tay con vật cũng vì lưỡi dao Nhạc chém mà rỏ
xuống, nước suối đỏ loang. Con thú điên cuồng, nhảy hẳn lên trên bãi cỏ,
quờ hai tay toan tóm cả ba đứa trẻ mà xé nát. Huệ đang hăng, nhảy qua đầu
đười ươi đâm xuống. Nhạc luồn ngang bụng sóc ngược lưỡi dao lên. Lữ
thấy thế đười ươi quá dữ, và biết mình yếu, chậm hơn hai anh, chỉ nhảy
nhót bên ngoài, chờ đười ươi quay lưng lại là đâm chí mạng. Con vật đã bị