nhiều vết thương, máu phun ra tưới cả vào mặt mũi, quần áo ba anh em.
Nhạc, Huệ cũng đã bị thương, và sức đã đuối. Con vật càng hăng máu càng
gầm thét, hai tay vờn múa, hai hàm răng to há ra tưởng chỉ nuốt một cái là
cả thân người chui tọt ngay vào bụng. Lữ lúc này cũng liều lĩnh vì thấy
máu ở da thịt hai anh, lăn vào đâm, nhân lúc đười ươi vừa xoay lưng tới.
Bất đồ, đười ươi quay ngay lại, giơ chân đè được Lữ xuống. Lữ nằm chết
bẹp dưới móng vuốt sắc như dao. Nhạc, Huệ cố cứu, nhưng đười ươi đã
tóm được kẻ thù càng thêm khỏe. Hai cánh tay nó mỗi lần vung ra lại làm
chồn cánh tay Nhạc, Huệ, có khi làm cho hai cậu lao đao ngã. Đười ươi cúi
xuống, toan tóm Lữ nhấc bổng lên xé nát ra. Vút nhanh như tia chớp, vị sư
già nhảy đến, lao hai chân ra phía trước đá trúng ngực đười ươi. Con vật
ngã bắn lại phía sau, rơi vào giữa suối, nước bắn lên trắng xóa. Mình con
vật gieo xuống tảng đá, vang lên một tiếng tựa hồ trong cơn động đất vừa
có một ngọn núi xụp đổ. Con đười ươi nằm không động đậy. Máu đỏ loang
ra, dòng suối chảy cuồn cuộn cuốn máu nó vào lòng rừng sâu.
Vị sư lại đứng im, mặt thản nhiên như bao giờ cũng thế. Ba anh em Nhạc
bấy giờ mới biết sức khỏe ghê gớm của kẻ tu hành, chỉ cần một cái đá mà
một con đười ươi lớn như trâu phải bắn xa, tắt thở. Còn ba anh em tuy có
khỏe, đã làm con vật bị thương, nhưng nếu không có nhà sư thì rồi cũng chỉ
là châu chấu đá xe, và sau cùng sẽ kiệt sức, nát thịt xương trong cánh tay ác
thú.
Ba anh em quỳ xuống lạy sư ông. Sư ông vỗ đầu ba anh em, đáp:
- Các con khá lắm đó!
Đáp một câu lạnh lẽo thế thôi, nhà sư lại cắm cúi đi, tay lần tràng hạt,
đọc kinh như trước. Bốn người đi trong rừng tối, lẳng lặng như một đoàn
ma quỷ. Đến chân một trái núi cao, nhà sư trỏ một ánh lửa trên ngọn núi.
- Chùa ta đó. Các con sẽ ở trên ấy mà học hành thêm nữa. Tuổi còn non,
phải rèn luyện tài năng, tính nết thành già dặn và cương trực thì mới làm