bùn, lại sinh kế, quất ngựa nhảy đại xuống giữa hố bùn sâu. Chờ chủ trại bỏ
ngựa quý đấy, vén quần lội xuống bùn dắt con ngựa mới, Nhạc cười bảo:
- Đấy, tôi xin trả ngựa ông.
Nói rồi, Nhạc nhảy từ yên ngựa xuống bùn, lội rất nhanh lên bờ. Người
kia vừa lõm bõm lội được đến con ngựa ở giữa ao thì Nhạc đã lên bờ và
nhảy phắt lên con ngựa quý đang gặm cỏ, vừa ra roi phóng vừa nói to:
- Tôi không thèm lừa ông đâu. Chờ chạy xong công văn, hôm khác tôi sẽ
đến trại trả ngựa ông.
*
Sau đó, vì lẫn ngựa, chủ trạm bắt đền đuổi đi. Nhạc lại cùng Huệ lang
thang. Ít lâu sau, hai anh em trở về hoang đảo đón mẹ và Lữ, đem nhau vào
miềnNam, lập nên sự nghiệp.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 72 năm 1943