NHỮNG NGÀY THƠ ẤU
Kính tặng hương hồn Mẹ hiền
T
ôi vẫn đợi chờ một dịp trở lại thăm cái tỉnh lỵ nhỏ bé ngày xưa tôi đã
sống ngày thơ ấu. Cũng đã có nhiều lần xuống Hải Phòng, đứng ở bến Sáu
kho nhìn về một góc trời xa xôi kia, lòng bỗng thấy buồn nao nao. Tôi có
thể xuống ngay chiếc tàu dưới bến để rồi sau đó vài giờ sẽ được đặt chân
lên cái đất ngày xưa thân yêu của mình nhưng chẳng có lần nào tôi quyết
định, vì lần nào tôi cũng ngại ngùng tự hẹn thầm rằng hãy để dành tới một
dịp sau.
Thế mà bao nhiêu dịp sau đã tới, tôi vẫn chưa trở về cảnh cũ, xem sự đổi
thay đã đến thế nào rồi.
*
Ấy là tỉnh lỵ Quảng Yên. Hồi xưa, Quảng Yên chỉ mới có ba bốn phố
lủng củng những căn nhà gạch một tầng xây lối cổ của ngườiNam. Một bức
thành dài bao quanh trái núi chiếm gần hết tỉnh, trên đ dựng trại lính và
bệnh viện cho người Pháp. Ngay đầu tỉnh, hàng mấy chục cây thông cổ thụ
mọc rải rác đó đây, thân xù xì mang những chiếc vẩy dày cộp, lá xanh
thẫm, về mùa xuân cả tán cây như lên hàng ngàn vạn chồi non mầu lửa hun
nom tựa những ngọn nến đang reo cháy, nhìn chúng khiến lòng ta nao nức
lạ thường.
Nhà tôi ở ngay bên chân núi ngoài thành. Một lớp nhà tranh, một khu
vườn dâu, dăm ba con dê trắng, đó là cả sản nghiệp của thầy mẹ tôi.
Ngày ấy đã có một “trường nhà nước”, tôi xin vào học lớp tư. Tôi nhớ
tôi có một người bạn ở liền bên cạnh, và tôi nhớ mang máng tên anh là Dị.