Dị cũng gày, bé như tôi, nhưng có cái khác tôi nhiều quá: anh là con nhà
giàu. Cái tòa nhà gạch rộng rãi, mái ngói còn nguyên màu đỏ chói đột khởi
bên lớp nhà tranh làm cho tôi sợ sệt và làm xa cách cái tình bè bạn của tôi
đối với Dị. Không bao giờ tôi dám bước vào nhà anh. Những lúc sang rủ
anh đến trường, tôi chỉ đứng thập thò ngoài cửa. Bà mẹ anh nhiều khi vẫy
gọi tôi vào ép ăn quà sáng với anh. Nhưng tôi ngượng nghịu lùi ra xa đứng
nấp sau một gốc cây, đợi cho đến lúc Dị ăn xong. Cốc sữa trắng nõn, chiếc
bánh tây vàng nóng, những quả chuối trứng cuốc mà tôi vừa liếc thấy trên
bàn ăn của Dị khiến tôi thèm lắm, tôi đứng sau gốc cây để nuốt nước bọt và
để nghĩ rằng tại sao mẹ tôi lại không mua cho tôi những thứ quà sang trọng
ấy. Tôi định bụng đi học về sẽ hỏi mẹ tôi như thế, song lúc thấy mẹ tôi ra
thềm giơ tay đón chiếc cặp sách của tôi, tôi lại quên mất câu hỏi đó. Vội
vàng, tôi chạy xuống dẫy nhà ngang trèo lên giá tre nhòm xem những nia
tằm phủ kín lá dâu. Những nắm lá dâu mẹ tôi hái ngoài vườn mới bỏ vào,
những con tầm trắng mập xinh xắn bò ngổn ngang trên những chiếc lá non
xanh mướt, mùi thơm như một thứ mùi cỏ quý. Tôi mải xem tầm ăn, quên
cả rằng mình chưa ăn. Mẹ tôi xuống đứng sau tôi. Tôi ngảnh lại thấy vẻ
mặt mẹ tôi không vui, tôi khẽ hỏi:
- Lứa này có khá không hả mẹ?
Mẹ tôi nhặt một con tầm đã chết vất ra sân lặng đi một lúc rồi mới đáp:
- Hỏng nhiều con ạ.
Bà cúi xuống thở dài. Có tiếng động ở ngoài vườn. Bà gọi:
- Ông Bồng ơi!
Ông Bồng là một ông già, mặt đen bóng như đồng hun, tóc đã lâm râm
trắng. Ông ta lom khom bưng một thúng sắn mới đào đặt dưới chân chúng
tôi, kéo vạt áo lau mồ hôi trán. Ông ta kiễng chân nhìn khắp lượt các nia