Trên đây là chuyện ngót năm mươi năm về trước. Ngày nay người anh
hùng có tài tên nỏ ấy đã già rồi. Tuy già mà đôi mắt mèo của lão vẫn rọi
sáng được bóng đêm, đôi tay lão vẫn bẻ gãy sừng trâu, vẫn bóp ngạt hổ
báo.
Bây giờ ta hãy kể đến truyện gà rừng ấp rắn.
Lão Trô Ún một hôm đi cúng cho một cô ả bị ma làm ở một làng kia xa
lắm. Mọi bận mỗi khi đi xa thì lão thường cưỡi ngựa, lần này lão đi bộ. Lão
vẫn bảo đi ngựa xuyên núi rừng rất chậm, đôi chân lão còn khỏe hơn ngựa
nhiều.
Lão đã chữa thuốc và cúng cấp xong, cô ả bị ma làm đã ngồi dậy được,
và lúc này lão đang say rượu chếnh choáng ra về, có lẽ cô ả đã vào suối bóc
vỏ măng rồi. Lão say tợn, có bao giờ lão lại say đến thế này đâu! À, tại chủ
nhà đãi lão cái thứ rượu tăm ngon quá, lại nhắm với thịt lợn bao tử ướp
men rượu nếp, thành ra lão mềm môi không biết say là gì nữa.
Mặt trời sắp lặn. Một mình lão đi giữa rừng hoang. Lão lắng nghe chim
hót và nhìn mây trùm trên ngọn cây đỉnh núi, bước cao bước thấp. Say quá,
thấy buồn ngủ, lão kềnh bên bờ suối ngáy khì.
Mặt trời lặn hẳn. Bóng tối trùm xuống bao la như tấm lưới không cùng.
Tới khi lão mở mắt ra thì nhận thấy ánh trăng rọi mơn man trên bàn tay khô
của lão. Vừa toan nhấc bàn tay lên, bỗng lão thấy cái gì là lạ, tròn và trắng,
lấp lánh trong lòng bàn tay. Lão giơ lên mắt: đó là hai quả trứng, to như
trứng vịt.
Lão kinh ngạc ngồi nhỏm dậy, chú ý nhìn quanh và nhận ra một vạch dài
in lõm xuống đất, như hình một con trăn, con rắn, hay con vật gì mình dài
lắm vừa từ chỗ bàn tay lão bò xuống suối. Nỗi kinh ngạc diễn ra không lâu
vì chẳng có gì khiến lão phải để tâm lo lắng, trái lại lão cho là một việc vui