Hai con thuồng luồng đã quấn chặt vào đầu gậy. Chúng ngóc đầu lên,
miệng há rộng ra nhìn lão. Lão lại cười khà khà, cần nhớ rằng lúc ấy lão đã
say chếnh choáng.
- Chúng mày ơi, ta hiếm hoi thì lấy chúng mày làm con vậy. Ồ, ta đang
nằm ngủ, sao tỉnh dậy lại thấy hai quả trứng ở bàn tay. Có lẽ ta có duyên nợ
gì với mẹ chúng mày. Hay là kiếp trước, ta là thuồng luồng đó? Nếu quả
thế thì hai con ở lại đây với ta. Ta là cha hai con, ta nuôi nấng, phải kính
trọng ta. Mẹ các con kia, con cũng phải kính trọng mẹ như ta vậy.
Thuồng luồng có lẽ thuộc về giống linh vật, ngóc đầu lên rồi cúi xuống,
làm như vậy ba lần. Lão Trô Ún đắc trí cất tiếng cười vang, rồi lão cúi bóp
một con lợn nhỏ ở trong chuồng, lão thọc hai ngón tay sắt vào cổ nó. Máu
vọt ra, lão cho hai con thuồng luồng cuốn vào cổ con vật khốn nạn đang
giẫy giụa. Thuồng luồng quằn quại trong vũng tiết nóng hổi, hút no nê. Hút
hết tiết, chúng to phềnh ra, to trông thấy, vừa bằng đôi rắn cạp nong. Mình
chúng mọng những máu, trông có vẻ trong mát như chiếc vòng hổ phách.
Lão thầy mo lấy làm thích lắm, cứ mân mê chúng cả ngày.