thích nữa. Lão mỉm cười bỏ hai quả trứng vào túi, rồi đứng lên đi. Tỉnh hẳn
rượu, lão đi vun vút, không mấy lúc đã tới nhà.
Lão có một người vợ già, không con cái. Chẳng thèm lên tiếng cho vợ
biết, lão lẳng lặng vào chuồng gà, bỏ hai quả trứng vào trong ổ mà con gà
mái rừng mới bắt đầu nằm ấp.
Ấp được gần hai mươi hôm thì trứng gà nở hết. Hai quả trứng nọ nở sau
cùng. Nhưng trứng không nở ra gà, mà nở ra hai sợi chỉ đỏ thoạt đầu cuộn
tròn lại, sau đó một lúc thì ngọ nguậy rồi duỗi dài ra ước chừng một tấc.
Lão Trô Ún cho là cái quái quỷ gì, nên cứ mặc nó ở ổ cỏ khô, chẳng buồn
để tâm đến. Hai sợi chỉ đỏ lớn lên từng phút, từng giờ. Mới có ba đêm ngày
mà chúng đã to bằng chiếc đũa. Con gà mái rừng sợ không dám vào trong
ổ, phải nấp vào một xó chuồng. Chúng đuổi theo, quấn chặt lấy con gà
khốn nạn. Con gà lăn ra dẫy đành đạch rồi chết cứng. Đàn gà con mới nở
cũng chết luôn trong đêm ấy. Rồi cứ thế, đàn gà của mụ vợ lão thày mo
mấy ngày sau, không thấy con nào ra khỏi chuồng ăn thóc nữa.
Vợ chồng lão Trô Ún bấy giờ mới thấy làm lạ cùng mở cửa chuồng xem.
Trong đó ngổn ngang những xác gà. Mà hai cái quái quỷ kia thì đã lớn bằng
ngón tay, đỏ như máu, cuộn mình nằm một xó. Lão Trô lấy một con gà chết
ra coi, thấy cổ có một vết cắn thủng rất sâu. Lão xem những con khác, thì
con nào cũng có vết thương ở cổ. Bấy giờ lão mới biết đó là hai con thuồng
luồng, vì cái giống này hay ăn máu súc vật.
Vợ lão có ý sợ, bảo giết đi. Nhưng lão Trô, như ta đã rõ, có biết sợ là gì.
Lão lại cho là thú vị, cười khà khà, rồi thò cái gậy đầu bịt sắt - cái gậy lão
vẫn dùng làm khí giới đi rừng - vào trong chuồng. Miệng lão chúm lại, lão
gọi líu díu thế nào mà hai con thuồng luồng cùng bò ra, quấn vào chiếc gậy.
Ấy, lão vẫn có cái tài gọi chim, gọi rắn bằng cách đó, mỗi khi lão chán
hươu nai, thấy thèm đánh chén thịt rắn, thịt chim.