chào mời mà lại có thể bước vào được trong vườn, chứ đừng nói là bước
được qua ngưỡng cửa. Ngôi nhà này còn an toàn hơn một tòa lâu đài với
tường lỗ châu mai thật cao cùng hào bao quanh thật rộng. Tôi bắt đầu nghĩ
về ông kẹ như là bạn của mình, một người bạn đầy sức mạnh trong chuyện
bảo đảm an toàn.
Chưa tới trưa tôi đã đem bé Tommy xuống làng. Những người đàn ông đã
từ Rặng Núi Dài trở về, và khi tôi đi vào trong cửa tiệm của bác bán thịt,
khoảnh khắc bác ấy nhìn thấy đứa bé, vẻ mặt cau có mỏi mệt của bác giãn
ngay ra thành nụ cười ngoác tận mang tai. Tôi giải thích ngắn gọn chuyện gì
đã xảy ra, chỉ đi vào những chi tiết cần thiết.
Khi tôi kể xong, bác ấy lại cau mày. “Chuyện này cần phải được giải
quyết một lần cho dứt điểm,” bác bảo.
Tôi không nán lại lâu. Sau khi Tommy được trao trả cho mẹ bé và bà mẹ
cảm ơn tôi tới lần thứ mười lăm, chuyện gì sẽ xảy ra trở nên quá rõ ràng.
Đến lúc ấy, khoảng chừng ba mươi người đàn ông trong làng đã tụ tập lại.
Một vài người còn mang theo dùi cui và gậy gộc. Tất cả bọn họ đều giận dữ
lầm bầm nào là “ném đá” và “hỏa thiêu”.
Tôi biết là chuyện gì đó phải được làm thôi nhưng tôi không muốn mình
dự phần trong ấy. Mặc cho tất cả những việc đã xảy ra, tôi vẫn không thể
chịu được khi phải nghĩ đến việc Alice bị tổn thương, thế là tôi lang thang
tản bộ vào rặng đồi đá trong khoảng một tiếng đồng hồ để suy nghĩ cho rõ
ràng, trước khi chầm chậm quay bước về nhà thầy. Tôi quyết định ngồi
xuống băng ghế một chập để tận hưởng nắng chiều nhưng đã có ai đó ngồi
sẵn đấy.
Là Thầy Trừ Tà. Rốt cuộc là thầy đã được an toàn! Từ bấy đến nay tôi đã
tránh không nghĩ đến việc tiếp theo phải làm. Ý tôi là, tôi sẽ cần phải ở trong
nhà thầy bao lâu đây trước khi quyết định rằng thầy sẽ không bao giờ quay
về nữa? Giờ thì chuyện đó đã được giải quyết vì thầy đã ở đây, mắt nhìn xa
xăm qua những rặng cây về phía một cụm khói nâu đang bốc lên. Người ta
đang đốt nhà Lizzie Xương Xẩu.