điểm đáng chú ý nhất là mũi của thầy, sắc nhọn và khắc nghiệt, khoằm
khoằm như mỏ chim. Miệng thầy, khi ngậm lại, hầu như bị râu cằm ria mép
che gần hết. Bộ râu thầy thoạt nhìn thì xam xám, nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn,
mặt cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể để thầy không chú ý, tôi thấy dường như
mọi sắc màu cầu vồng đều lấp ló trong ấy. Nào là sắc đỏ, sắc đen, sắc nâu
và, hiển nhiên, là rất nhiều sợi bạc, nhưng sau này tôi nhận ra rằng tất cả đều
phụ thuộc vào ánh sáng.
“Hàm nhỏ thì tính cách hẹp hòi,” bố tôi vẫn thường nói thế và ông cũng
tin rằng vài người đàn ông để râu chỉ để che giấu sự thật ấy. Tuy vậy, khi
nhìn vào Thầy Trừ Tà, bạn có thể thấy mặc cho bộ râu thì hàm của thầy vẫn
dài, và khi thầy mở miệng lại phô ra những cái răng vàng vàng sắc chởm
thích hợp cho việc cạp thịt sống hơn là gặm nhấm phô mai.
Tôi rùng mình, bất giác nhận ra thầy nhắc cho tôi nghĩ về con chó sói. Mà
không phải chỉ vì bề ngoài của thầy không đâu. Thầy là một loại dã thú vì
thầy đi săn trong bóng tối; tồn tại chỉ nhờ vào việc gặm phô mai chắc là
khiến thầy luôn đói và tàn ác. Nếu tôi hoàn thành kỳ thử việc của mình, rốt
cuộc tôi sẽ giống như thầy.
“Còn đói hả anh bạn?” thầy hỏi, đôi mắt xanh lục của thầy nhìn vào mắt
tôi chòng chọc cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt.
Tôi ướt lướt thướt, hai chân đau nhức, nhưng trên hết là tôi đói. Vậy nên
tôi gật đầu, nghĩ rằng biết đâu thầy lại cho tôi thêm chút nữa, nhưng thầy chỉ
lắc đầu rồi lẩm bẩm lầm bầm. Đoạn, một lần nữa, thầy nghiêm nghị nhìn tôi.
“Đói là việc mà con phải tập làm quen. Chúng ta không ăn nhiều khi đang
làm việc, và nếu công việc rất khó khăn, chúng ta sẽ chẳng ăn gì hết cho đến
khi xong việc. Nhịn đói là điều an toàn nhất vì nó sẽ khiến chúng ta ít sơ hở
hơn trong bóng tối. Khiến chúng ta mạnh hơn. Vậy nên tốt hơn con hãy tập
làm quen ngay từ bây giờ, vì chúng ta phải đến được Horshaw, ta sẽ ra cho
con một bài kiểm tra nho nhỏ. Con sẽ phải ở qua một đêm trong căn nhà ma
ám. Và con phải ở đấy một mình thôi. Bài kiểm tra này sẽ cho ta thấy con
thực sự có được những gì!”