Chương 3
SỐ 13 HẺM ƯỚT
C
húng tôi đến Horshaw khi chuông nhà thờ bắt đầu đổ tiếng ở xa xa. Đã
bảy giờ và trời chuẩn bị sập tối. Cơn mưa phùn nặng hạt thốc thẳng vào mặt
chúng tôi, nhưng ánh sáng ban ngày vẫn còn le lói đủ cho tôi nhận định
được rằng, đây không phải là nơi mình muốn cư ngụ và thậm chí một cuộc
viếng thăm ngắn ngủi đến nơi đây cũng tốt nhất là tránh đi cho rồi.
Horshaw là một vết phết đen trên nền những cánh đồng xanh lục, một nơi
nhỏ bé xấu xí và khắc nghiệt với khoảng hai tá dãy nhà tồi tàn đấu lưng vào
nhau túm tụm chủ yếu là trên mạn phía Nam của sườn đồi khoằm khoằm ẩm
ướt. Cả vùng này chằng chịt những mỏ than, và Horshaw nằm ngay chính
giữa. Cao cao bên trên ngôi làng là một đống xỉ than thật lớn đánh dấu lối
vào hầm mỏ. Đằng sau đống xỉ than là những sàn than, trữ lấy một lượng
nhiên liệu đủ lớn để giữ cho những đô thị lớn nhất trong Hạt được ấm áp qua
những mùa đông thậm chí là dài nhất.
Không lâu sau đấy, chúng tôi đi xuống những con đường lát sỏi nhỏ hẹp,
lưng luôn phải ép sát mấy bức tường đầy bụi bẩn để nhường lối cho những
cỗ xe chất đầy những viên than đen ướt nhẹp và lấp lánh dưới mưa. Những
chú ngựa thồ to lớn đang kéo xe phải gồng hết thân mình lên dưới sức nặng
hàng hóa, vó ngựa trầy trật trên mặt đường sỏi bóng loáng.
Chung quanh chỉ rải rác vài người trên đường nhưng những tấm rèm ren
được hạ phắt xuống khi chúng tôi đi qua, rồi có lúc chúng tôi gặp một nhóm
thợ mỏ mặt mày khắc khổ đang lê bước ngược lên ngọn đồi để vào ca đêm.
Bọn họ đang lớn tiếng chuyện trò nhưng đột nhiên im bặt và chuyển sang
bước thành một hàng dọc để bước qua chúng tôi, đi nép sang tận mãi bên kia
đường. Một người trong bọn họ còn đưa tay lên làm dấu thánh.
“Làm quen với chuyện này đi anh bạn,” Thầy Trừ Tà cằn nhằn. “Chúng ta
được cần đến nhưng hiếm khi nào được chào mời, và có nơi này lại còn khó