nhìn. Căn bếp trống vốc chẳng có gì ngoài một chậu rửa bằng đá. Cửa sau đã
được đóng nhưng gió vẫn rền rĩ bên dưới cánh cửa. Bên tay phải còn có hai
cánh cửa nữa. Một cánh để mở và tôi có thể trông thấy cầu thang gỗ trống
trơn dẫn lên phòng ngủ bên trên. Cánh cửa còn lại, cánh gần nơi tôi đứng
nhất, đang được đóng kín.
Có điều gì đó về cánh cửa đóng im ỉm này làm tôi thấy khó chịu nhưng
tôi vẫn quyết định ngó qua một cái. Tôi bồn chồn nắm lấy tay nắm cửa và
giật giật. Cửa đóng chặt cứng, khó mà giật ra, và trong thoáng chốc tôi có
cái cảm giác rờn rợn là có ai đó đang đứng bên kia cánh cửa mà kéo lại. Khi
tôi giật mạnh hơn một chút, cửa bật mở, làm tôi mất cả thăng bằng. Tôi
loạng choạng thối lui vài bước, sém chút nữa đánh rơi cây nến.
Những bậc thang bằng đá dẫn xuống bóng tối; những bậc thang ấy bị
muội than bám đen. Cầu thang uốn quanh sang trái nên tôi không thể nhìn
thẳng xuống hầm rượu, nhưng một ngọn gió lùa lạnh cóng từ dưới đấy thốc
lên, khiến cho ngọn nến rung rinh chấp chới. Tôi nhanh tay đóng cánh cửa
lại và quay ra căn phòng trước, đóng luôn cả cửa bếp.
Tôi cẩn thận đặt cây nến xuống góc phòng xa nhất, cách xa cửa chính lẫn
cửa sổ. Sau khi đã yên chí là cây nến sẽ không ngã xuống, tôi nhìn quanh
sàn nhà tìm chỗ đặt lưng. Chẳng có mấy lựa chọn. Chắc chắn là tôi sẽ không
ngủ trên đống rơm ẩm, thế nên tôi an tọa ngay chính giữa căn phòng.
Nền đá cứng ngắc và lạnh lẽo nhưng tôi vẫn có thể chợp mắt. Khi đã mơ
màng rồi, tôi sẽ thoát ra khỏi căn nhà cũ kỹ khắc nghiệt ấy và tôi cảm thấy
khá tự tin là mình sẽ thức dậy trước lúc nửa đêm.
Thường thì tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này lại khác.
Tôi mãi run lập cập vì lạnh và cơn gió bắt đầu khua những khung cửa sổ
lách cách. Lại còn thêm tiếng lộp cộp sột soạt phát ra từ mấy bức tường. Chỉ
là mấy con chuột thôi mà, tôi cứ mãi bụng bảo dạ. Dĩ nhiên, ở trang trại,
chúng tôi đã quá quen với lũ chuột rồi. Nhưng rồi, bỗng nhiên, tận sâu bên
dưới hầm rượu tối tăm kia vọng lên một âm thanh mới đáng lo ngại.