Tôi nhấc cây nến lên, ánh sáng ngọn nến chập chờn rọi ra những bóng
hình rùng rợn nhảy múa trên tường và trên trần nhà.
“Ai đấy?” tôi hỏi. “Ai đấy?” giọng tôi còn run hơn bàn tay đang cầm nến
của mình.
Chẳng có lấy tiếng trả lời. Ngay cả ngọn gió bên ngoài kia cũng đã ngừng
bặt.
“Ai đấy?” tôi lại gào lên.
Lại chẳng có ai hồi âm, nhưng những đôi ủng vô hình lại cọt kẹt trên nền
đá khi chúng tiến về phía tôi. Chúng tiến đến mỗi lúc một gần hơn, và giờ
tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở nữa. Có thứ gì đó to lớn đang thở khò khè
nặng nhọc. Nghe như một con ngựa thồ to khủng vừa mới kéo một lô hàng
đậm ngược lên ngọn đồi.
Đến giây phút cuối cùng, tiếng bước chân chuyển hướng ra xa tôi và dừng
lại gần bên cửa sổ. Tôi thì đang nín thở trong khi cái vật bên cửa sổ dường
như là thở giùm cho cả tôi lẫn nó, hít từng vục từng vục không khí vào phổi
như thể nó thở mấy cũng không đủ.
Đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, vật thể ấy thở dài rõ to,
nghe vừa mệt mỏi lại vừa thật buồn, rồi đôi ủng vô hình lại cọt kẹt trên nền
đá, những bước chân nặng nề rời xa cửa sổ, quay lại cửa chính. Rốt cuộc,
khi những bước chân ấy rầm rập quay lại bậc thang dẫn xuống hầm rượu thì
tôi mới có thể thở trở lại được.
Tim tôi bắt đầu chậm nhịp lại, hai tay thôi run rẩy và dần dà tôi bình tâm.
Tôi phải tập trung tư tưởng. Tôi đã sợ, nhưng nếu đấy là điều tệ hại nhất sẽ
xảy ra trong đêm nay, thì tôi đã vượt qua rồi, đã qua kỳ kiểm tra đầu tiên rồi.
Tôi sẽ là chân học việc của Thầy Trừ Tà, thế nên tôi phải làm quen với
những nơi như ngôi nhà ma ám này. Đây là một phần của công việc.
Sau khoảng năm phút, tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi thậm chí còn
nghĩ đến việc cố ngủ thêm lần nữa, nhưng như lời bố tôi đôi khi có nói, “Kẻ
xấu xa không bao giờ ngơi nghỉ.” Này, tôi chẳng biết mình đã làm gì sai,
nhưng lại có thêm một âm thanh mới đột ngột vọng đến làm tôi chột dạ.