“Cho mẹ vào đi Tom,” tiếng ấy van nài. “Sao con lại có thể khắc nghiệt
tàn nhẫn đến thế? Mẹ lạnh cóng, ướt lướt thướt và mệt mỏi nữa.”
Rồi dần dần thứ ấy bắt đầu khóc, thế là tôi biết rõ chắc chắn đấy không
thể nào là mẹ. Mẹ là người mạnh mẽ. Mẹ sẽ chẳng bao giờ khóc dù mọi
chuyện có tồi tệ đến thế nào.
Sau một chốc, những âm thanh ấy lịm dần rồi tắt hẳn. Tôi nằm xuống sàn
cố chợp mắt lần nữa. Tôi cứ trở mình mãi, xoay bên này rồi lại bên kia,
nhưng có cố cách mấy tôi cũng chẳng ngủ được. Gió bắt đầu giật trên các
bậu cửa sổ càng mạnh hơn, và cứ mỗi một tiếng và nửa tiếng đồng hồ
chuông đồng hồ nhà thờ lại đổ, làm tôi tiến gần hơn đến thời khắc nửa đêm.
Càng đến gần với thời điểm phải leo xuống mấy bậc cấp hầm rượu, tôi
càng trở nên lo lắng. Đúng là tôi muốn qua được bài kiểm tra của Thầy Trừ
Tà, nhưng mà, than ôi, tôi thật ao ước muốn quay về nhà trên chiếc giường
ấm áp, an toàn và êm ái đến dường nào.
Và rồi, ngay sau khi chuông đồng hồ điểm một tiếng – mười một giờ rưỡi
– tiếng đào bới lại bắt đầu...
Một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng ủng nặng nề rầm rập chậm chạp leo
lên bậc thang từ hầm rượu; một lần nữa cánh cửa mở ra và đôi ủng vô hình
bước vào phòng trước. Đến lúc này, phần duy nhất trong tôi còn cử động là
trái tim đang đập mạnh đến nỗi dường như nó sắp sửa đập gãy cả xương
sườn. Nhưng lần này đôi ủng không quành sang hướng cửa sổ. Chúng tiếp
tục đi tới. Rầm! Rầm! Rầm! Tiến thẳng tới chỗ tôi.
Tôi thấy như mình bị nhấc bổng lên chỉ bằng tóc và da ở gáy, giống như
mèo mẹ tha mèo con. Rồi một cánh tay vô hình vòng quanh người tôi, ép
dính tay tôi dọc thân mình. Tôi cố hít vào một hơi nhưng không thể. Ngực
tôi đã bị ép nghẹt.
Tôi bị mang đi về phía cửa hầm rượu. Tôi không thể nhìn thấy thứ gì đang
cắp mình nhưng tôi có thể nghe được hơi thở khò khè của nó và tôi vùng
vẫy trong hoảng loạn, bởi vì chẳng hiểu sao tôi lại biết chính xác chuyện gì
sẽ xảy ra. Chẳng hiểu sao tôi lại biết vì cớ gì trước đấy có tiếng đào bới dưới