Thoạt tiên âm thanh ấy xa xăm mơ hồ – ai đó đang gõ cửa. Ngưng một
chốc, rồi lại gõ tiếp. Ba tiếng cộc rõ ràng, nhưng lần này hơi gần hơn. Lại
ngưng một chốc, rồi cộc cộc tiếp.
Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ra. Ai đó đang gõ thật mạnh vào
mỗi cánh cửa của từng ngôi nhà trên con đường này, mỗi lúc một tiến gần
đến căn nhà số mười ba. Khi cuối cùng họ cũng đến được bên ngôi nhà ma
ám, tiếng gõ lên cửa trước to đến mức đến người chết cũng đội mồ sống dậy.
Liệu cái vật gì đấy dưới hầm rượu có trèo lên mà mở cửa không nhỉ? Tôi
thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai đàng: thứ gì đó bên ngoài muốn vào trong
nhà; thứ nằm dưới lòng đất lại muốn được giải thoát.
Và rồi, bỗng nhiên, mọi chuyện bình thường. Một giọng nói từ bên ngoài
cửa chính gọi với vào, giọng nói tôi hằng quen thuộc.
“Tom ơi! Tom! Mở cửa ra! Cho mẹ vào!”
Là mẹ. Tôi quá mừng vì nghe thấy tiếng bà đến nỗi tôi chạy vội ra cửa mà
không hề suy nghĩ. Ngoài kia trời đang mưa nên bà sẽ bị ướt mất.
“Nhanh lên nào Tom, nhanh lên!” Mẹ gọi. “Đừng để mẹ phải chờ.”
Tôi đã đưa tay nhấc then cài cửa lên rồi đấy chứ, nhưng tôi chợt nhớ đến
lời cảnh báo của Thầy Trừ Tà, “Đừng mở cửa trước cho bất cứ ai, mặc cho
họ có gõ cửa mạnh đến đâu đi nữa...”
Nhưng làm sao tôi có thể để mặc mẹ ngoài bóng tối kia chứ?
“Coi nào Tom! Cho mẹ vào đi con!” giọng nói lại vang lên.
Nhớ đến lời thầy đã dặn, tôi hít thật sâu và cố suy nghĩ. Lý trí mách bảo
tôi không thể nào là mẹ được. Tại sao bà lại lặn lội theo tôi mãi tận đây?
Làm sao bà lại biết chúng tôi sẽ đi đâu? Mà mẹ cũng chẳng bao giờ đi xa
một mình. Bố tôi hay Jack hẳn sẽ đi cùng.
Không, ngoài kia phải là thứ gì khác. Thứ gì đấy không có tay nhưng vẫn
có thể gõ lộc cộc lên cửa. Thứ gì đó không có chân nhưng vẫn đứng được
trên vỉa hè.
Tiếng gõ cửa bắt đầu lớn hơn.