tụ tập yêu thích của bọn họ. Chắc là họ thích mùi bánh mì. Tôi biết mình
cũng rất thích. Mùi bánh mì mới ra lò là mùi tuyệt nhất trên đời.
Đám thanh niên này trông chẳng thân thiện gì lắm, dù lần trước khi gặp
nhau, tôi đã cho mỗi người một chiếc bánh và một quả táo. Chắc có lẽ là do
lúc này tay đầu sỏ mắt heo ti hí ấy đang ở cùng bọn họ. Nhưng dù sao, bọn
họ vẫn lắng nghe những gì tôi cần nói. Tôi cũng chẳng hỏi chi tiết lắm – chỉ
bảo với họ rằng tôi cần phải tìm thấy cô gái mà cả bọn chúng tôi từng gặp ở
mé rừng.
“Tao biết con bé ở đâu đấy,” tay to con lên tiếng, mắt quắc lên dữ tợn,
“nhưng mày ngốc lắm nếu muốn đến đó.”
“Sao vậy?”
“Thế mày không nghe thấy con bé nói gì à?” hắn ta hỏi lại, nhướng cả
mày lên. “Nó bảo Lizzie Xương Xẩu là dì của nó đấy.”
“Lizze Xương Xẩu là ai thế?”
Bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu như thể tôi bị mất trí. Tại sao ai ai cũng có
vẻ như đã từng nghe tên mụ ta rồi, chỉ mình tôi không biết gì cả thế nhỉ?
“Lizze và bà ngoại của mụ ta đã ở đây suốt mùa đông trước khi Gregory
đến dẹp yên bọn chúng. Bố tao khi nào cũng huyên thuyên bất tận về mấy
con mụ ấy. Bọn chúng là những mụ phù thủy đáng sợ nhất từng xuất hiện
trong những khu vực này. Vả lại bọn chúng sống cùng một thứ gì đấy cũng
đáng sợ không kém. Thứ ấy trông như con người nhưng lại rất to lớn, răng
nhiều đến mức không nhét hết được vào mồm. Đấy là những gì ông già tao
bảo. Ông bảo rằng thời ấy, suốt cái mùa đông dằng dặc ấy, người ta chẳng
bao giờ ra ngoài khi trời tối. Mày sẽ là loại thầy trừ tà thế nào đây nếu như
mày chưa từng nghe đến tên Lizzie Xương Xẩu nhỉ?”
Tôi chẳng thích cái giọng điệu trong câu cuối ấy một chút nào. Tôi nhận
ra mình đã rất ngu xuẩn. Giá như tôi kể với Thầy Trừ Tà về cuộc nói chuyện
cùng Alice thì hẳn thầy đã biết chuyện mụ Lizzie quay trở lại và thầy sẽ ra
tay chấn chỉnh chuyện này.