Theo như lời bố của tay to béo, Lizze Xương Xẩu từng sống trong một
trang trại cách nơi của Thầy Trừ Tà ba dặm về phía Đông Nam. Hàng năm
trời nay nông trại ấy đã bị bỏ hoang và chẳng có ai bén mảng đến. Thế thì
khả năng cao nhất là mụ ta đang trú tại đấy. Tôi thấy như thế có vẻ là đúng,
vì đó là hướng mà Alice đã chỉ.
Ngay khi ấy, một nhóm người mặt mày u ám bước ra khỏi nhà thờ. Họ lẻ
tẻ theo chân nhau quành qua góc phố và thẳng bước đi lên đồi về phía những
rặng đồi đá, dẫn đầu đám người là viên cha xứ trong làng. Bọn họ đều mặc
quần áo dày ấm và nhiều người còn mang theo cả gậy chống đi đường.
“Chuyện ấy là thế nào thế?” tôi hỏi.
“Tối qua có một đứa bé đi lạc,” một trong mấy tay thanh niên vừa nhổ
toẹt xuống mặt đường đá cuội vừa đáp. “Đứa bé mới ba tuổi. Người ta cho
là thằng bé đi lang thang lên trên ấy. Mà này, đấy không phải là thằng bé đầu
tiên đâu nhé. Hai ngày trước, một đứa bé khác biến mất khỏi nông trại trên
Rặng Núi Dài. Đứa bé ấy còn chưa biết đi, nên hẳn là nó đã bị cắp đi. Người
ta nghĩ chắc là do đám chó sói. Mùa đông vừa rồi khắc nghiệt quá khiến
đám chó sói phải quay về đấy.”
Đường đi người ta chỉ cho tôi hóa ra lại khá tốt. Ngay cả khi tôi phải đi
ngược về nhà để lấy chiếc làn của Alice, tôi cũng chỉ mất chưa tới một tiếng
đồng hồ đến khi nhà của Lizzie hiện ra trước mặt.
Đến khi ấy, dưới ánh mặt trời rực rỡ, tôi nhấc tấm khăn phủ lên, nhìn vào
chiếc bánh cuối cùng. Chiếc bánh có mùi rất kinh nhưng trông nó còn ghê
hơn nữa. Hình như bánh được làm từ những mảnh vụn bánh mì và thịt, thêm
những thứ khác nữa mà tôi không thể nhận biết là gì. Chẳng có nguyên liệu
nào được nấu chín, mà chỉ như là được nén lại với nhau. Thế rồi tôi nhìn
thấy thứ còn kinh khủng hơn. Có những thứ nho nhỏ trăng trắng bò bò
quanh chiếc bánh trông như lũ giòi.
Tôi rùng mình, lấy tấm khăn phủ che chiếc bánh lại rồi đi xuống đồi, tiến
về phía nông trại bị bỏ hoang. Những thanh hàng rào đã gãy hết, chuồng cỏ
mất cả nửa chiếc mái và không thấy có dấu hiệu của thứ gia súc nào.