Vì chiếc hố chưa được đào xong, tôi chẳng còn gì để làm ngoài việc đứng
chờ thầy thuốc đến trên con đường mòn quanh co nhỏ hẹp dẫn đến Horshaw.
Trời đã hết mưa và bầu không khí dường như đã tĩnh lặng. Bây giờ là gần
cuối tháng Chín và thời tiết đang chuyển mình sang tiết trời xấu hơn. Rồi sẽ
chóng thôi chúng tôi sẽ không chỉ là có mưa, và đợt sấm đầu tiên bất chợt
lầm rầm mơ hồ xa xa từ phía trời tây càng làm tôi thêm lo lắng. Sau khoảng
hai mươi phút, tôi nghe thấy âm thanh của vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại.
Phóng điên cuồng như thể mọi con chó ngao từ Địa ngục đang dí sát sau
lưng mình, thầy thuốc xuất hiện ngay khúc quanh, ngựa của ông ta phi hết
nước kiệu, chiếc áo choàng phấp phới sau lưng.
Tôi đang cầm trong tay cây trượng của Thầy Trừ Tà nên chẳng cần phải
giới thiệu làm gì, vả lại ông thầy thuốc đang phóng ngựa nhanh đến nỗi
chính ông cũng hụt cả hơi. Vậy nên tôi chỉ gật đầu chào, trong khi thầy
thuốc mặc cho con ngựa mướt mồ hôi nhấm nháp đám cỏ dài trước nhà thờ
còn mình thì đi theo tôi qua cánh cửa hông. Tôi kính cẩn giữ cửa mở để ông
ta có thể bước vào trước.
Bố tôi đã dạy tôi phải biết kính trọng mọi người, bởi làm thế thì người ta
sẽ kính trọng mình trở lại. Tôi không biết gì về vị thầy thuốc này nhưng
Thầy Trừ Tà đã khăng khăng mời ông ta nên tôi biết ông ta có tay nghề cao
lắm. Tên ông là Sherdley và trong tay ông là một chiếc túi da màu đen.
Chiếc túi trông nặng như túi của Thầy Trừ Tà mà tôi đã mang theo mình và
để lại trong kho chứa cỏ. Thầy thuốc đặt túi xuống đất, cách bệnh nhân mình
chừng sáu bước chân và phớt lờ bà quản gia lúc này vẫn còn nức nở khóc
nấc, ông ta bắt đầu kiểm tra một lượt.
Tôi đứng ngay sát sau thầy thuốc và né sang một bên để có thể nhìn được
rõ nhất. Thật nhẹ nhàng, thầy thuốc vén chiếc áo thụng màu đen của cha xứ
lên, để lộ ra hai chân ông ấy.
Chân phải của cha xứ gầy nhẳng, trắng bệch và dường như chẳng có cọng
lông nào, nhưng còn chân trái, bên chân đang bị ông kẹ túm lấy, thì lại đỏ
ửng và sưng vù, phồng lên với mớ mạch máu bầm tím mà càng gần về phía
vết nứt rộng lớn trên sàn nhà, chúng càng bầm đen lại.