gì đó mạnh bạo và nguy hiểm. Tôi nghe thấy Alice đột nhiên hức lên rồi
khàn giọng lầm bầm, và ngay lập tức trước mắt tôi tối sầm, đến nỗi khi tôi
quay lại với tay về phía Alice, tôi chẳng còn trông thấy hai bàn tay trước mặt
mình nữa. Tiếng rì rầm từ đám đông đã lui về phía xa xăm và vạn vật trở
nên tĩnh lặng im ắng. Tôi cảm thấy như mình bị cắt lìa khỏi thế giới, chỉ còn
lại một mình trong bóng đêm.
Tôi biết Quỷ Độc đã đến rồi. Tôi không thể trông thấy gì nhưng lại cảm
nhận được hắn đang ở rất gần đây, một linh hồn tối đen to lớn, một sức nặng
ngàn cân đang đe dọa sẽ ép chết tôi. Tôi hoảng kinh, sợ cho mình và cho cả
những con người vô tội đang tề tựu quanh đây, nhưng tôi chẳng thể làm gì
ngoài việc chờ đợi trong bóng đêm cho đến khi mọi việc kết thúc.
Khi mắt tôi nhìn thấy trở lại, tôi thấy Alice tiến về phía trước. Trước khi
tôi kịp ngăn thì Alice đã bước ra khỏi chỗ tối để đi thẳng đến chỗ Thầy Trừ
Tà và hai kẻ hành quyết nơi giàn thiêu trung tâm. Tên Phán Quan đang đứng
gần bên quan sát. Khi Alice đến gần, tôi trông thấy hắn ta quay đầu ngựa
cho ngựa phi nước kiệu nhỏ. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng hắn định cho
ngựa giẫm lên Alice nhưng không, hắn chỉ cho ngựa dừng lại, thật gần sát
đến nỗi Alice hẳn có thể giơ tay ra vuốt ve mũi con ngựa cũng được.
Một nụ cười độc địa nở ra trên mặt hắn và tôi biết hắn đã nhận ra Alice là
một trong những tù nhân trốn thoát. Những gì Alice làm sau đấy, tôi sẽ luôn
nhớ mãi.
Trong sự im lặng đột ngột vừa trùm xuống ấy, Alice chìa hai tay về phía
tên Phán Quan, chỉ vào mặt hắn bằng cả hai ngón trỏ. Rồi cô chợt phá ra
cười thật dài, thật lớn, âm thanh ấy vang dội qua khắp vùng đồi, khiến cho
lông tóc sau cổ tôi lại dựng đứng. Đấy là một tiếng cười hân hoan chiến
thắng kèm với thách thức, và tôi nghĩ thật trớ trêu làm sao khi tên Phán
Quan đang chuẩn bị thiêu sống những người kia, tất cả đều bị kết tội sai lầm,
tất cả đều vô tội, trong khi kẻ đang tự do đối mặt với hắn lại là một phù thủy
thực thụ với quyền năng đích thực.
Tiếp sau đó, Alice xoay người trên gót và bắt đầu quay, hai tai vẫn vươn
ngang ra hai bên. Trong khi tôi dõi theo, những đốm đen bắt đầu xuất hiện