có kêu lên thì hẳn ông ta cũng chẳng nghe thấy gì, thế nên tôi chỉ đơn giản là
chìa tay về phía ông ta. Dường như trong tích tắc ông ta có do dự, nhìn chăm
chăm vào tay tôi, nhưng rồi cũng quẳng con dao về phía tôi.
Con dao rơi hụt, rớt vào trong ngọn lửa. Thậm chí chẳng kịp nghĩ gì, tôi
thọc tay thật sâu vào trong đám củi đang cháy mà lôi con dao ra. Chỉ mất có
vài giây tôi đã cắt sạch sợi thừng.
Giải thoát được Thầy Trừ Tà khi chúng tôi chỉ còn trong gang tấc là bị
thiêu chết như thế này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Nhưng niềm
vui của tôi chẳng được bao lâu. Chúng tôi còn lâu mới được an toàn. Thuộc
hạ của tên Phán Quan vẫn vây quanh hai chúng tôi và có khả năng rất lớn là
chúng tôi sẽ bị nhận diện và bị bắt lại. Lần này thì cả hai thầy trò tôi sẽ bị
thiêu chết!
Tôi phải đưa thầy ra khỏi giàn thiêu để lẫn vào vùng bóng tối trước mặt;
đến nơi mà không ai có thể nhìn thấy chúng tôi. Dường như việc này phải
mất hàng thế kỷ. Thầy nặng nề tựa vào tôi và chỉ đi được những bước ngắn
loạng choạng. Tôi nhớ đến túi của thầy, nên chúng tôi đi đến nơi tôi đã thả
túi xuống. Chỉ là may mắn phước đức lắm hai chúng tôi mới tránh được đám
thuộc hạ của tên Phán Quan. Còn tay cầm đầu của bọn chúng thì không thấy
đâu, nhưng tôi có thể thấy phía xa xa, những tên đang ngồi trên mình ngựa
vung kiếm chém loạn xạ xuống bất cứ ai đang ở gần. Tôi biết là bất cứ lúc
nào một trong số bọn chúng cũng có thể lao về phía chúng tôi. Sự việc mỗi
lúc mỗi thêm khó khăn; sức nặng của Thầy Trừ Tà dường như gia tăng trên
vai tôi, trong khi bên tay phải tôi còn phải cầm theo chiếc túi của thầy.
Nhưng rồi có ai đó nâng tay kia của thầy lên và chúng tôi đang di chuyển
vào trong góc tối của những rặng cây đến nơi an toàn.
Người đó là Alice.
“Tớ đã làm được rồi, Tom ơi! Tớ đã làm được!” cô phấn khởi reo lên.
Tôi chẳng rõ mình phải trả lời như thế nào nữa. Dĩ nhiên là tôi vui mừng,
nhưng tôi không thể chấp nhận phương thức của cô ấy được. “Thế giờ Quỷ
Độc đâu rồi?” tôi hỏi.