“Nhưng bà sẽ không vui vẻ gì khi gặp tớ đâu nhỉ?” Alice hỏi. “Nhất là sau
khi thấy được tớ đã làm gì thì bà lại càng không vui. Cả ông anh trai của cậu
cũng thế.”
Tôi gật đầu, nhăn nhó vì đau. Những gì Alice nói đúng đấy chứ. Sẽ tốt
hơn nếu cô ấy không về cùng tôi, nhưng tôi lại cần cô giúp tôi đỡ Thầy Trừ
Tà, lúc này thầy chẳng còn đi đứng vững được nữa.
“Có gì không ổn thế Tom?” Alice hỏi. Cô đã để ý thấy tay tôi nên bước
sang xem. “Sẽ chóng chữa lành thôi,” cô nói, “tớ sẽ không đi lâu đâu...”
“Đừng Alice, nguy hiểm lắm!”
Nhưng trước khi tôi kịp ngăn cô lại thì Alice đã chạy ra khỏi nhà kho.
Mười phút sau cô quay lại với vài miếng vỏ cây nhỏ và vài chiếc lá của một
loại cây mà tôi không nhận ra. Cô dùng răng nhai nhai mảnh vỏ cây cho đến
khi nó biến thành những mảnh xơ nhỏ.
“Chìa tay cậu ra nào!” cô ra lệnh.
“Cái gì thế?” tôi nghi ngại hỏi, nhưng tay tôi đang thật sự rất đau nên tôi
làm theo như được bảo.
Thật nhẹ nhàng, Alice đặt mảnh vỏ cây nhỏ lên vết phỏng và quấn bàn tay
tôi ủ vào mớ lá cây. Rồi cô rứt một sợi chỉ đen khỏi váy và dùng nó để định
vị chỗ băng bó.
“Lizzie đã dạy cho tớ trò này,” Alice bảo. “Sẽ giúp cơn đau biến đi nhanh
ấy mà.”
Tôi định mở miệng phản đối, nhưng gần như ngay lập tức cơn đau dịu đi.
Đây là phương thuốc mà Alice được một mụ phù thủy dạy cho. Một phương
thuốc hiệu nghiệm. Thế giới này có nhiều điều thật kỳ khôi. Nhờ vào điều ác
mà điều lành xuất hiện. Và không chỉ là chuyện bàn tay của tôi không đâu.
Nhờ vào Alice và giao kèo giữa cô ấy với Quỷ Độc mà Thầy Trừ Tà đã
được cứu thoát.