kéo lại, và cây nến sáp ong trên chiếc chân nến bằng đồng đang được thắp
sáng.
“Ngồi xuống đi con,” mẹ bảo, giọng bà mềm mỏng nhỏ nhẹ. “Kéo ghế lại
đây và kể cho mẹ nghe nào.” Bà hình như chẳng ngạc nhiên chút nào khi
thấy tôi.
Tôi từng quen với chuyện như thế. Mẹ luôn được cần đến khi các bà mụ
gặp phải rắc rối trong những ca sinh khó, và cũng kỳ lạ thay là mẹ luôn biết
trước khi nào có người cần đến sự giúp đỡ của mình trước khi lời nhắn được
chuyển đến nông trại cả một lúc lâu. Mẹ có thể cảm nhận những chuyện như
vậy, như là mẹ vừa cảm nhận được sự trở về của tôi. Có một điều gì đó rất
đặc biệt về mẹ tôi. Bà có những thiên khiếu mà một kẻ như tên Phán Quan
kia sẽ rất muốn trừ khử.
“Có chuyện không hay xảy ra phải không nào?” mẹ hỏi. “Tay con bị làm
sao thế?”
“Không có gì đâu mẹ. Chỉ bị phỏng thôi à. Alice đã chữa chỗ này rồi. Giờ
con chẳng thấy đau gì nữa hết.”
Mẹ tôi nhướn mày khi nghe nhắc đến tên Alice. “Kể chuyện ấy cho mẹ
nghe đi con.”
Tôi gật đầu, cảm thấy cổ họng mình dâng nghẹn. Tôi phải cố đến ba lần
trước khi thốt nổi câu đầu tiên. Khi đã nói được rồi thì mọi thứ tuôn trào hối
hả.
“Mẹ ơi, bọn chúng sém chút đã thiêu chết thầy Gregory rồi đấy. Tên Phán
Quan bắt được thầy ở Priestown. Chúng con đã trốn thoát nhưng bọn chúng
sẽ đuổi theo thôi, trong khi Thầy Trừ Tà lại không được khỏe. Thầy cần
được giúp. Cả chúng con ai cũng thế.”
Nước mắt chảy thành dòng xuống mặt tôi khi tôi tự thú nhận với chính
mình chuyện gì giờ đây đang làm tôi canh cánh nhất. Lý do chính khiến tôi
không muốn đến khu đồi trọc là vì tôi sợ. Tôi sợ bọn chúng sẽ bắt được tôi
và tôi cũng sẽ bị thiêu chết.
“Con đang làm trò quỷ gì ở Priestown thế?” mẹ tôi hỏi.