nhiều việc đồng áng nữa. Jack sẽ phải nai lưng làm mọi việc mà không có
bố thôi.”
“Con có thể giúp mà mẹ.”
“Không đâu con trai, con còn có công việc của riêng con. Khi Quỷ Độc
đang tự do và thầy của con lại yếu sức thì Hạt này lại cần con hơn bao giờ
hết. Này, thôi để mẹ lên lầu báo bố con trước là có con ở đây. Và mẹ sẽ
không kể bất cứ rắc rối nào của con cho bố biết cả. Chúng ta không việc gì
phải để cho bố biết thêm tin xấu hay những cơn sốc không hay nào. Chúng
ta chỉ giữ riêng bí mật giữa mẹ con ta thôi nhé.”
Tôi chờ trong bếp nhưng chỉ ít phút sau mẹ tôi đã đi xuống lầu, mang theo
chiếc túi.
“Thôi, con lên gặp bố trong khi mẹ đi giúp thầy con đi. Bố vui vì con đã
về nhưng đừng để cho bố phải nói quá nhiều đấy. Ông vẫn còn rất yếu.”
Bố tôi đang ngồi tựa lưng lên chồng gối trên giường. Ông mỉm cười yếu
ớt khi tôi bước vào phòng. Khuôn mặt bố tiều tụy và mệt mỏi, trên cằm ông
lởm chởm râu bạc khiến ông trông còn già hơn.
“Ngạc nhiên quá đấy Tom. Ngồi xuống đây nào,” bố tôi nói, hất đầu ra
hiệu về phía chiếc ghế bên cạnh giường.
“Con xin lỗi ạ,” tôi bảo. “Nếu con biết bố ốm thì con đã quay về sớm hơn
để thăm bố rồi.”
Bố tôi giơ tay lên như muốn nói chẳng hề gì đâu. Rồi ông bắt đầu ho dữ
dội. Mọi người cho là sức khỏe của bố đang trở nên khá hơn nên tôi không
muốn nghe ông nói gì khi ông ốm nặng. Căn phòng mang mùi bệnh. Hơi
hướm của một thứ mà ta không khi nào ngửi thấy khi ở ngoài trời. Thứ gì đó
chỉ luẩn quẩn trong những phòng người ốm.
“Công việc sao rồi con?” bố tôi hỏi, sau khi đã dứt cơn ho sặc sụa.
“Không tồi ạ. Giờ con đã quen với nó rồi và con thích công việc này hơn
việc đồng áng,” tôi vừa đáp vừa gạt đi những gì mới xảy ra vào sâu trong
tâm trí.