“Anh của thầy Gregory qua đời và đám ma của ông ta tổ chức ở đấy. Thầy
trò con phải đến dự.”
“Con không kể cho mẹ biết hết mọi chuyện rồi,” mẹ tôi bảo. “Làm cách
nào mà con thoát được khỏi tay tên Phán Quan vậy?”
Tôi không muốn cho mẹ biết Alice đã làm gì. Bạn biết rồi đấy, mẹ tôi
từng một lần cố giúp Alice và tôi không muốn bà biết là rốt cuộc cô ấy đã
trở thành thế nào, đã dấn thân vào thế lực bóng tối như Thầy Trừ Tà từng e
ngại.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi kể cho mẹ nghe toàn bộ câu
chuyện. Khi tôi kể xong, mẹ tôi thở dài sườn sượt. “Chuyện thật sự rất tồi tệ
đấy,” bà nói. “Quỷ Độc đang tự do ngoài kia chẳng phải là điềm lành cho bất
cứ ai trong Hạt cả – rồi còn thêm một phù thủy trẻ bị trói buộc vào hắn nữa
chứ – ôi, ta lo sợ cho tất cả mọi người chúng ta. Nhưng chúng ta phải chấp
nhận tình thế thôi. Chúng ta chỉ làm được có vậy. Mẹ đi lấy túi thuốc và đi
xem mình có thể làm được gì cho thầy Gregory đáng thương không nào.”
“Cảm ơn mẹ ạ,” tôi nói, chợt nhận ra là nãy giờ mình toàn nói về những
vấn đề của bản thân. “Nhưng ở nhà mọi chuyện ra sao vậy mẹ? Con bé con
của Ellie thế nào rồi ạ?” tôi hỏi.
Mẹ tôi mỉm cười nhưng tôi lại nhìn ra một thoáng u sầu trong mắt bà. “Ồ,
con bé khỏe ấy mà, còn Ellie và Jack thì vẫn hạnh phúc như trước giờ vẫn
thế. Nhưng con này,” mẹ khẽ chạm vào tay tôi, “mẹ cũng có vài tin không
hay báo cho con đây. Là về bố con ấy. Lâu nay ông bệnh rất nặng.”
Tôi đứng bật dậy, không thể tin nổi những gì mẹ vừa nói. Vẻ mặt của bà
mách cho tôi biết chuyện này nghiêm trọng đây.
“Ngồi xuống đi con trai,” mẹ tôi bảo, “và hãy lắng nghe cho kỹ trước khi
con bắt đầu thấy lo buồn. Tình hình tuy không tốt nhưng cũng có thể đã còn
tệ hơn đấy. Khởi đầu là một cơn cảm lạnh nặng nhưng rồi nó lại ăn vào phổi
bố và biến chứng thành sưng phổi khiến chúng ta sém chút là mất ông rồi.
Giờ thì bố con đang hồi phục, mẹ hy vọng là thế, nhưng mùa đông này ông
ấy phải mặc cho thật đủ ấm. Mẹ e là bố sẽ không bao giờ có thể làm được