Bố mệt mỏi lắc đầu rồi cúi đầu thật thấp, như thể đang có một gánh nặng
lớn đè xuống hai vai ông. Khi ông ngồi thẳng lại, nụ cười nhẹ đã trở lại trên
mặt.
“Mà này, bố không chắc là mẹ có cảm ơn bố đã nói cho con biết không
đấy, vậy nên ta giữ chuyện này giữa hai bố con thôi nhé. Bố cũng sẽ không
kể cho các anh con nghe đâu, và bố yêu cầu con cũng làm như thế đấy, con
trai. Nhưng bố nghĩ với loại hình công việc mà con đang theo, rồi con lại là
con trai thứ bảy của người con thứ bảy, thôi thì...”
Bố lại ngưng lời và nhắm nghiền mắt. Tôi chăm chăm nhìn bố, lòng cảm
thấy một đợt sóng muộn phiền khi tôi nhận ra bố trông mới già và ốm yếu
làm sao. Bố mở mắt ra và bắt đầu kể.
“Chúng ta dong thuyền vào một cảng nhỏ để lấy thêm nước ngọt,” bố kể,
khởi đầu câu chuyện theo cách như thể ông cần phải nói cho chong chóng
vào trước khi đổi ý. “Đấy là một nơi cô quạnh được những ngọn đồi cao lởm
chởm đá bao quanh, trên đấy chỉ có nhà của tay chủ cảng và vài túp lều nhỏ
bé của ngư dân được xây bằng đá trắng. Bọn ta đã lênh đênh trên biển hàng
tuần liền nên ông thuyền trưởng, một người đàn ông tốt bụng, bảo rằng bọn
ta xứng đáng được nghỉ ngơi chút ít. Thế là ông ấy cho mọi người lên bờ
nghỉ phép. Bọn ta chia thành hai phiên và bố thuộc phiên thứ hai, bắt đầu
sau khi trời đã tối mịt.
“Đám bọn ta gồm khoảng mười hai người và khi chúng ta đến được quán
rượu gần nhất, nằm ven rìa một ngôi làng trên nửa đường lên núi, thì quán
rượu gần sửa soạn đóng cửa. Thế là chúng ta phải uống thật nhanh, nốc bao
nhiêu là rượu mạnh qua cổ cứ như là không còn có ngày mai nữa, rồi chúng
ta mỗi người mua một bình vang đỏ để uống trên đường quay về thuyền.
“Hẳn là bố đã uống quá nhiều, bởi vì khi thức dậy bố chỉ nằm một mình ở
ven con dốc ngược xuống cầu cảng. Mặt trời vừa mới ló dạng nhưng bố
cũng chẳng lo gì vì đến giữa trưa chúng ta mới dong buồm ra khơi. Bố lồm
cồm đứng dậy phủi phủi bụi. Đúng lúc ấy, bố nghe thấy tiếng nức nở từ xa
vọng lại.