“Bố đứng đó nghe ngóng chừng được một phút trước khi đi đến quyết
định. Ý bố là, tiếng khóc ấy nghe như tiếng phụ nữ nhưng làm sao mà bố
chắc được chứ? Ở những vùng ấy có đủ thứ truyền thuyết lạ kỳ về những
sinh vật săn khách lữ hành làm mồi. Bố chỉ có một mình, và cũng không
ngại nói cho con biết là bố thấy sợ, nhưng nếu bố không đi xem thử ai đang
khóc thì hẳn bố sẽ không bao giờ gặp được mẹ con và giờ sẽ không có con ở
đây đâu.
“Bố men theo lối đó leo ngược lên ngọn đồi dốc, lúc qua bên kia đồi thì
phải bò lồm cồm xuống cho đến khi bố đến ngay rìa mỏm đá. Mỏm đá ấy rất
cao, bên dưới là những con sóng xô tới tấp vào kè đá, và bố có thể trông
thấy con thuyền đang neo trong vịnh, và nó nhỏ đến nỗi dường như bố có
thể đặt nó vừa vặn vào lòng bàn tay mình.
“Một phiến đá hẹp chìa ra khỏi mỏm đá như chiếc răng chuột, và một cô
gái đang ngồi tựa lưng vào đấy, mặt hướng ra biển. Cô ấy bị một sợi xích
trói vào phiến đá. Hơn nữa, trên người cô gái còn không có mảnh vải che
thân.”
Nói đến đây, mặt bố tôi đỏ dừ.
“Khi ấy, cô gái bắt đầu khóc to lên kể lể cho bố nghe. Kể về việc gì đó mà
cô ấy khiếp sợ. Thậm chí còn tồi tệ hơn là bị trói vào phiến đá ấy rất nhiều.
Nhưng cô gái đang nói bằng ngôn ngữ của mình còn bố thì chẳng hiểu được
lấy một chữ – cho đến giờ bố vẫn chẳng hiểu đâu nhưng mẹ con đã dạy cho
con rất nhiều rồi, và con có biết rằng con là đứa duy nhất mà mẹ con chuyên
tâm dạy dỗ đến thế không? Mẹ con là một người mẹ tốt nhưng chẳng có ông
anh nào của con từng được nghe đến một tiếng Hy Lạp hết.”
Tôi gật đầu. Vài người anh của tôi không lấy làm hài lòng lắm với chuyện
này, đặc biệt là Jack, và điều ấy đôi khi làm cuộc đời tôi hơi khó sống.
“Không, cô gái ấy không thể giải nghĩa bằng lời rằng đấy là gì, nhưng có
điều gì đó từ ngoài khơi xa kia đang làm cho cô ấy kinh sợ. Bố chẳng nghĩ
ra được đấy là gì, nhưng rồi mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời thì cô
ấy thét váng lên.