Tôi nhấc sợi xích lên và cầm nó thăng bằng trên hai tay. Sợi xích mảnh và
nhẹ, chất lượng tốt hơi xích của Thầy Trừ Tà, trong hợp kim này có chứa
lượng bạc nhiều hơn.
Như thể đã đoán ra được tôi đang nghĩ gì, mẹ tôi lên tiếng, “Mẹ biết bố đã
kể cho con nghe bố mẹ gặp nhau thế nào rồi. Nhưng con ạ, hãy luôn nhớ lấy
điều này. Tất cả chúng ta không có ai là thật tốt hay thật xấu cả – chúng ta
luôn ở lưng chừng chính giữa – nhưng trong cuộc đời của mỗi người luôn có
một thời khắc khi chúng ta phải bước một bước quan trọng, hoặc là về phía
ánh sáng hoặc về phía bóng tối. Đôi khi đấy là quyết định mà ta thầm đưa ra
trong đầu. Hay có thể chỉ vì một người đặc biệt nào đó ta gặp được. Vì
những gì bố con từng làm cho mẹ mà mẹ đã bước theo hướng đúng đắn, và
đấy là vì sao hôm nay mẹ đang đứng đây. Giờ đây sợi xích này thuộc về con.
Con hãy cất nó đi và giữ gìn cẩn thận cho đến khi con phải dùng đến.”
Tôi quấn sợi xích quanh cổ tay mình rồi nhét nó vào túi trong, cạnh bên
bức thư. Xong xuôi, mẹ tôi đóng nắp hộp lại và tôi theo bước bà ra khỏi
phòng, đứng chờ bà khóa cửa lại.
Xuống dưới nhà, tôi cầm lấy túi bánh mì kẹp và chuẩn bị ra đi.
“Để mẹ coi tay con trước khi con đi đã nào!”
Tôi chìa tay ra và mẹ tôi cẩn thận tháo những sợi chỉ rồi tuốt lớp lá đắp ra.
Vết phỏng hình như đã lành hết rồi.
“Con bé ấy hiểu biết việc mình làm,” mẹ tôi bảo. “Khoản này mẹ nể nó
đấy. Giờ con để cho vết thương thoáng khí rồi vài ngày nữa sẽ lành ngay
thôi.”
Mẹ ôm chầm lấy tôi, rồi sau khi nói lời cảm ơn mẹ lần nữa, tôi mở cửa
sau nhà và bước vào đêm tối. Đang băng qua nửa cánh đồng, hướng thẳng
về phía hàng rào ven rìa, tôi nghe thấy tiếng chó sủa và một dáng người
đang xăm xăm xuyên qua bóng tối đi về phía tôi.
Là Jack, và khi anh đến gần, nhờ ánh sao mà tôi thấy được gương mặt anh
cau có giận dữ.